LOGO CỦA WEBSITE NÀY

Trang nhà > Lang thang > Tản mạn > Để khỏi mất nốt những gì còn lại

Tranh luận

Để khỏi mất nốt những gì còn lại

Thứ Ba 10, Tháng Mười 2017

Dưới đây là bài viết của nhà sử học Dương Trung Quốc trên diễn đàn "Đi tìm tên mới cho khu phố cổ Hà Nội" của báo Lao Động

1. Tôi đồng ý rằng cần "chính danh" cho cái không gian mà nay ta quen gọi là Khu phố cổ Hà Nội (KPC), nhưng cũng không nên tìm cho nó cái tên khác để thể hiện được tính toàn vẹn và tính nổi bật toàn cầu theo tiêu chí của UNESCO.

Dù rằng tôi đã từng chứng minh là cái cổ kính đã tan biến, chỉ còn lại cái cũ nát của kiến trúc trong không gian KPC, nhưng tôi thấy rằng không gian này vẫn có những giá trị của nó mà nếu có giải pháp đúng đắn thì nhiều giá trị vốn có sẽ được tái xác lập (chứ không chỉ là bảo tồn cái còn lại).

Tôi có cảm giác rằng, lãnh đạo Hà Nội vẫn chưa hề thực tâm và toàn tâm đối với chủ trương này. Điều đó có thể thấy ngay ở sự thiếu đồng bộ giữa các cơ quan của thành phố theo kiểu "ông chẳng bà chuộc", "trống đánh xuôi kèn thổi ngược".

Cơ quan quản lý văn hoá mà trực tiếp là Ban Quản lý di tích KPC luôn bị lép vế trước những cơ quan nhiều quyền lực hơn là cơ quan xây dựng và quản lý đô thị. Người dân thì hành xử theo lợi ích thiết thực nhưng mang tính cục bộ và theo bản năng, thiếu sự hiểu biết và tư vấn chuyên môn.

Các nhà lãnh đạo có quyền lực cứ lần lượt thay đổi theo nhiệm kỳ và các nhà chuyên môn cứ tiến hành hết cuộc hội thảo này đến cuộc hội thảo khác, triển khai hết dự án này đến dự án khác, để rồi tất cả đều dừng lại... trên giấy. Các chủ trương lớn có ý nghĩa quyết định như việc dãn dân cũng ở trên giấy mà thôi.

2. Tôi cũng lấy làm lạ không biết căn cứ vào những tiêu chí nào và trên những cơ sở pháp lý nào mà KPC đã được công nhận là di tích xếp hạng quốc gia nay lại chuẩn bị đăng ký để được công nhận DS Văn hoá Nhân loại, để rồi ta phải "gọt chân" KPC cho "vừa giày" (theo tiêu chuẩn của UNESCO). Nếu (may mắn hay chẳng may) KPC được công nhận là DS Văn hoá Nhân loại thì có biết bao nhiêu vấn đề sẽ nảy sinh. Bài học về sông Hương với đồi Vọng Cảnh và các công trình trên bờ sông còn đang nóng hổi.

Nên nhớ rằng, KPC không phải là cảnh quan thiên nhiên như Hạ Long, lại cũng không phải là phế tích như Mỹ Sơn mà là một sinh thể sống động với cả trăm nghìn cư dân, chịu đựng những biến động khiến nhiều giá trị gốc rễ làm nên đặc trưng của một di tích đã không còn nữa, không chỉ cái vỏ kiến trúc vật thể mà cái hồn phi vật thể cũng không còn bao nhiêu.

Trừ những hoạt động tín ngưỡng ở một số ít đình chùa, còn lại đời sống văn hoá theo tôi chẳng còn là mấy ngoài những cố gắng tạo dựng lại như phố đi bộ hay chợ đêm là những sinh hoạt không hề có trong quá khứ. Rất nhiều đình chùa đã bị xâm hại và biến dạng hoàn toàn.

Văn hoá của người Hoa - một bộ phận không thể thiếu được của các đô thị truyền thống - bị triệt tiêu tận gốc. Các tụ điểm nghệ thuật diễn xướng (nhà hát tuồng hay cải lương) đã chết từ lâu, và cũng không còn một rạp chiếu bóng nào hoạt động...

Có thể nói, đời sống văn hoá cộng đồng trên KPC cho đến nay là một con số 0. Cái hồn của Hà Nội vốn không chỉ là những hoạt động mặt tiền với công việc buôn bán mà với cả một nếp sống cổ điển của các gia đình của những giai tầng khác nhau... Hà Nội vốn là một kẻ chợ nhưng nó không chỉ là kẻ chợ mà còn là một phần của kinh đô. Tuyệt đối hóa cái giá trị của một không gian đô thị thương mại ta khó tạo ra được sức hấp dẫn của một DS văn hoá cho dù hiện thời nét đặc trưng của KPC này là giá trị tính được bằng tiền (giá đất).

3. Vậy thì, để có thể tạo ra cho không gian KPC này những giá trị văn hoá ít nhiều phù hợp với giá trị của một DS phải là một quá trình lâu dài trên nguyên lý phát triển để bảo tồn chứ không phải là bảo tồn để phát triển như lâu nay ta vẫn làm. Nói cách khác là các giải pháp đưa ra trước hết phải thoả mãn những cư dân sinh sống tại KPC, phản ánh nhu cầu nội tại của nó chứ không phải buộc nó phải đáp ứng nhu cầu của những người đến "xem" nó.

Theo tôi giải pháp tối ưu và trước mắt là:

  • a. Dãn dân và sở hữu hoá những ngôi nhà, khi mỗi ngôi nhà chủ yếu thuộc về một chủ sở hữu thì họ có thể lựa chọn giải pháp tối ưu cho lợi ích của họ gắn với lợi ích của cộng đồng.
  • b. Bảo trợ những giá trị còn lại trên cơ sở tôn tạo một số kiến trúc đặc trưng, tập trung giải toả các không gian kiến trúc tâm linh, tín ngưỡng bị lấn chiếm. Chấp nhận những kiến trúc mới "giả cổ" và phát triển những ngành nghề có hàm lượng văn hoá cao: thủ công, mỹ nghệ, gallery, bảo tàng cá nhân, ẩm thực v.v... với sự hỗ trợ của Nhà nước về chính sách và tư vấn.
  • c. Quan tâm đến dấu tích của những danh nhân Hà Nội đã từng sống trong không gian KPC bằng việc làm những bảo tàng, không gian lưu niệm (như căn nhà của Lương Văn Can, Bùi Xuân Phái v.v...), đặc biệt là cần làm Bảo tàng Đông Kinh Nghĩa Thục (số 4 và 10 Hàng Đào).
  • d. Cần khôi phục lại những nét đặc sắc của văn hoá Hoa (ẩm thực, kiến trúc...), tiêu biểu có thể tôn tạo lại những hội quán của người Hoa thành những bảo tàng văn hoá và lưu niệm danh nhân như Tôn Trung Sơn ở Hàng Buồm...

Như vậy, cùng với thời gian, sẽ có sự hồi sinh những giá trị cũ trong một đời sống mới và cư dân mới. Còn ý tưởng muốn bảo tồn chỉ nhằm vào kiến trúc hay không gian thương mại đều không tưởng hoặc thúc đẩy nhanh hơn sự tan biến những giá trị mang đặc trưng DS.

(DƯƠNG TRUNG QUỐC, theo Lao Động)


14-5-2006