123 Hoe Nhai pagoda
Chùa Hòe Nhai (Hồng Phúc Tự)
sông Hồngq.Ba Đìnhnhà LýChùa Hòe Nhai có từ thời Lý. Tên chữ: Hồng Phúc Tự. Xếp hạng: Di tích quốc gia (1989). Vị trí: số 19 phố Hàng Than, 2RRW+XW, Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam. Cách Ga Hà Nội: 2,2km (hướng 1h). Trạm bus lân cận: phố Yên Phụ, hoặc Hàng Than.
Lược sử
Tương truyền chùa Hòe Nhai dựng từ thời Lý. Lâu ngày đổ nát, đến đầu thời Lê trung hưng, khi hoà thượng Thuỷ Nguyệt thuộc thiền phái Tào Động đến trụ trì, chùa mới được xây dựng lại. Hoà thượng Thuỷ Nguyệt truyền cho Tổ đời thứ 2 là HT Tông Diễn tức Chân Dung. Các sư Tổ tiếp theo gồm: HT tăng thống Tĩnh Giác, HT Bản Lai, HT Đại Nguyên v.v..
Trong chùa hiện còn tấm bia dựng năm Chính Hòa 24 (1703), bi ký do tiến sĩ khoa Mậu Thìn (1688) Hà Tông Mục soạn và được khắc lại vào thời Nguyễn, ghi rõ: “Phường Hòe Nhai, khu Đông Bộ Đầu, thành Thăng Long nước Đại Việt ta có ngôi chùa tên Hồng Phúc, men dòng Lô giang (tức sông Hồng) mà bao dòng Tô Lịch, chống non Tản mà chầu hướng thần cư....”.
- Bia chùa Hòe Nhai, trước năm 2011
Chùa Hòe Nhai đã trải qua nhiều đổi thay, đặc biệt được trùng tu lớn vào năm 1687 và 1899. Mặt trước của tấm bia trên còn cho biết: lần mở rộng quy mô chùa năm 1698 do một Ưu-bà-di từng làm bảo mẫu trong cung với thế danh Nguyễn Thị Phán, pháp hiệu Từ Dụ, đã đứng ra quyên góp công đức thập phương. Mặt sau bia có bài minh PHÚC DIỄN VÔ CƯƠNG 福 衍 無 彊 dài 160 câu ca ngợi bà cụ.
Sử sách cho biết dưới thời Lê trung hưng các vua chúa thường đến chùa Hồng Phúc để lễ Phật và mời sư trụ trì vào cung giảng kinh. Ngoài các kinh Phật, chùa Hòe Nhai đã từng cho in một số sách khác rất giá trị, vd. “Hồng Nghĩa giá tư y thư”, một tác phẩm y học của danh y Tuệ Tĩnh do hoà thượng Bản Lai khắc in năm 1719, và “Chỉ Nam ngọc âm giải nghĩa” do Hương Chân Pháp Tính [1] khắc in năm Tân Tỵ tức 1701 hoặc 1761 (Ngô Đức Thọ thậm chí cho là 1401).
Cổng chính chùa Hoè Nhai. Panorama ©Thang Bui 2011
Trong những ngày đầu của cuộc kháng chiến chống Pháp vào mùa đông năm 1946, chùa Hòe Nhai bị tàn phá nặng nề. Hội Phật tử Hà Nội đã thực hiện việc tái thiết và hoàn thành vào mùa xuân năm Kỷ Sửu (1949).
Kiến trúc
Chùa nhìn về đất Phật ở hướng tây. Tuy hiện nay diện tích còn lại của chùa không lớn nhưng mặt ngoài trông thoáng đãng với dãy tường hoa khá dài và các cổng ở trên mặt hai phố Hàng Than và Hoè Nhai. Khuôn viên bên trong mát mẻ, trang nghiêm, có nhiều cây hoa đẹp trồng dọc theo lối đi lại và các khoảnh sân nho nhỏ dưới những tán cổ thụ xanh tốt quanh năm.
- Tượng Phật sơ sinh, chùa Hòe Nhai trước năm 2011
Ảnh vệ tinh cho thấy mặt bằng chùa Hoè Nhai có bố cục kiểu “nội Công ngoại Quốc”. Qua cổng chính trên phố Hàng Than, du khách bước vào một sân ngắn với các tháp mộ ở hai bên phía trước toà Tam bảo. Tiền đường, thiêu hương nối với hậu cung được xây theo hình chữ “Công”. Phía sau chính điện có nhà Tổ và trai phòng với các dãy hành lang bao bọc xung quanh. Ngôi chùa hiện nay có lẽ chỉ còn thiếu hồ sen và lầu chuông, gác trống so với mô tả trong tấm bia dựng năm 1703. Một khác biệt nữa là cổng cũ đã thay bằng một ngũ môn quan to hơn nhiều.
Chính điện chùa Hoè Nhai. Panorama ©Thang Bui 2011
Di vật
Trong chùa có 28 bia đá, quý nhất là tấm bia dựng năm 1703 đã nói ở trên. Đối chiếu văn bia với chính sử, các nhà nghiên cứu đã xác định được vị trí Đông Bộ Đầu 東 步 頭 nơi diễn ra trận đánh ngày 29-1-1258 là tại khu vực bờ sông Hồng gần chùa Hòe Nhai. Trong trận này vua Trần Thái Tông đã đích thân chỉ huy cánh quân thủy, còn tướng tiên phong Trần Khánh Dư dẫn kỵ binh chủ động tấn công địch. Chiến thắng lẫy lừng Đông Bộ Đầu đã làm cho đội quân Nguyên của Ngột Lương Hợp Thai phải rút chạy về Vân Nam (Trung Quốc) chỉ 10 ngày sau khi tiến vào thành Thăng Long bỏ ngỏ.
- Thượng điện chùa Hòe Nhai, trước năm 2011
Chùa có 36 pho tượng tròn, cổ nhất là tượng Cửu Long, còn gọi là Thích Ca sơ sinh. Năm 2006, nhân dịp UNESCO công nhận lễ Phật đản là một lễ hội tôn giáo thế giới, nhiều công trình văn hóa Phật giáo nổi tiếng khắp châu Á được nhắc đến, trong đó có pho tượng “Sám hối” tại chùa Hòe Nhai, với tạo hình đặc sắc và là độc nhất ở Việt Nam. Tác phẩm thể hiện một người đội mũ, mặc triều phục đang quỳ gối, hai bàn tay cung kính mở rộng úp trên mặt phẳng, đỡ lấy thân mình đang cúi sát đất và mang trên lưng một pho tượng Phật cao lớn trong tư thế ngồi kiết già toạ sen, tay bắt quyết. Có nguồn tài liệu cho biết chính vua Lê Hy Tông đã sai tạc tượng này để tỏ lòng sám hối của mình sau sự kiện thiền sư Tông Diễn vào kinh dâng vua hộp “Ngọc khai thị” (Ngọc mở mắt).[2]
- Tượng "Sám hối", chùa Hòe Nhai trước năm 2011
Theo nhiều nhà nghiên cứu, khoảng năm 1678, vua Lê Hy Tông có lệnh buộc tăng ni phải lui về chốn núi rừng, thôn xóm vắng vẻ để hành đạo, không được ở kinh đô Thăng Long nữa. Nghe tin này, thiền sư Tông Diễn, bấy giờ đã đắc pháp ở chùa Vọng Lão trên Yên Tử, đã xuống núi đến kinh thành xin dâng vua một hộp “Ngọc khai thị”. Khi được triệu vào cung, sư dâng hộp lên thì bên trong chỉ có một tờ biểu kể rõ lợi ích của việc ứng dụng Phật pháp vào chính sự, nhằm đưa đến thái bình thịnh trị, cứu đời an dân, như đã từng thấy xưa kia ở thời Lý-Trần. Lợi ích này rõ ràng và tỏa sáng như một viên ngọc quý, tuy vô hình, nhưng không bị thời gian và lịch sử hủy hoại. Vua đọc xong bèn thỉnh thiền sư đến tham vấn, hỏi đạo. Được thiền sư giải đáp trôi chảy và nêu lên những báo ứng không tránh khỏi của tội hủy báng, ngăn trở hoặc bài xích Phật pháp, vua Lê Hy Tông đã tỉnh ngộ và sám hối.
Sân trước chùa Hoè Nhai. Panorama ©Thang Bui 2011
Sân trước chùa Hoè Nhai có ba ngọn tháp ba tầng. Thành hội Phật giáo Hà Nội đã cho dựng tháp Ấn Quang kỷ niệm sự kiện Hòa thượng Thích Quảng Đức tự thiêu ngày 11-6-1963 tại Sài Gòn để phản đối chính sách đàn áp Phật giáo và chế độ gia đình trị của tổng thống Ngô Đình Diệm. Trong thượng điện còn giữ được nhiều bức chạm hình tứ linh và các cửa võng sơn son thếp vàng, một đài sen gốm thuộc loại quý hiếm của thế kỷ XVI với các hình trang trí hoa cúc, vân xoắn ở những cánh sen và một quả chuông mang niên hiệu Long Đức 3 (1734).
- Tượng Tổ chùa Hòe Nhai, trước năm 2011
Ngày 21-1-1989, chùa Hoè Nhai được Bộ Văn hóa xếp hạng Di tích kiến trúc nghệ thuật quốc gia. Sang thế kỷ XXI chùa lại được trùng tu trông gần như xây mới hoàn toàn.
Di tích lân cận
- Chợ Đồng Xuân: 2RQX+5J, số 1 phố Đồng Xuân.
- Chùa Am Cửa Bắc: 2RVV+H6, ngõ 29 phố Cửa Bắc.
- Chùa Phúc Lâm: 2RRX+9Q Ba Đình, Hanoi, Vietnam.
- Đền Yên Thành: 2RRW+93, số 28 phố Phan Huy Ích.
- Ga Long Biên: 2VR2+24, số 2 phố Gầm Cầu.
- Tháp Hàng Đậu: 2RRW+2X Hoàn Kiếm, Hanoi, Vietnam.
123 - Chua Hoe Nhai ©NCCông 2011-2021
Sân sau chùa Hoè Nhai. Panorama ©Thang Bui 2011
[1] Lê Mạnh Thát cho rằng thiền sư Pháp Tính sống vào khoảng 1470—1550 và đồng ý với cách hiểu của Đào Duy Anh năm 1975 dẫn dụ câu thơ trong bài tựa sách là "Hồng Phúc danh Hương Chân Pháp Tính". Trần Văn Giáp năm 1969 cho rằng "một vị túc tăng là nữ sĩ Pháp Tính, xuất gia tu Phật". Pháp Tính là đạo hiệu của Trịnh Thị Ngọc Trúc (1619—1643), chính cung hoàng hậu của vua Lê Thần Tông. Có lẽ đây là cuốn từ điển Hán—Việt cổ nhất với dạng thơ chữ Nôm giải thích 3394 mục từ chữ Hán, sách cho phép ta biết rất nhiều về tình trạng từ ngữ và phát âm của tiếng Việt vào khoảng thế kỷ XVII.
[2] Theo một thuyết khác, pho tượng này được tạc theo điển tích vua Đế Thích (Indra) tình nguyện làm giường cho Phật Thích Ca ngồi thuyết pháp. Tuy nhiên cả hai thuyết trên đều chưa đủ vững vì áo mũ đó không phải của vua chúa.