LOGO CỦA WEBSITE NÀY

Xem lẹ

Trang nhà > Tham quan > Tản mạn > Lại bàn về khái niệm Khu phố cổ

Tranh luận

Lại bàn về khái niệm Khu phố cổ

Thứ Ba 10, Tháng Mười 2017

Dưới đây TS Vi Văn An trao đổi về ý kiến của các ông Dương Trung Quốc, Mai Thanh Sơn, Nguyễn Trực Luyện xung quanh diễn đàn "Đi tìm tên mới cho khu phố cổ Hà Nội" trên báo Lao Động

Có cần đổi tên?

Là một người làm công tác bảo tồn, tôi rất đau xót trước thực trạng bi đát hiện nay của khu phố cổ Hà Nội. Tôi tán đồng với ý kiến của TS. Mai Thanh Sơn cho rằng tên "Phố cổ" đã không phản ánh đúng hiện thực- nội hàm của khái niệm. Quan điểm này thực ra không mới vì nhiều người trong giới khoa học cũng biết cả.

Nhưng việc đổi tên lại là chuyện khác. KTS Nguyễn Trực Luyện có lý khi cho rằng tên gọi này mặc dù mang tính ước lệ nhưng đã được dùng quen và được nhiều người thừa nhận từ nhiều năm nay. Trong lịch sử, từng có những sai lầm vẫn mặc nhiên được thừa nhận; ví như C.Colombo nhầm thổ dân châu Mỹ là Indien, nhưng ngày nay khi đọc đến từ này, không ai lại hiểu rằng đó là người Ấn Độ; hoặc nói nhà rông là nói đến một loại kiến trúc công cộng của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên, nhưng không phải dân tộc nào cũng gọi nhà công cộng của mình là nhà rông.

Vậy tên gọi "khu phố cổ Hà Nội" có nhất thiết phải đổi không? Tôi nghĩ là không cần thiết. Hãy chấp nhận cái sai đó của lịch sử trong sự hiểu biết của mình. Đừng quá máy móc trong cách hiểu khái niệm "khu phố cổ". Và vì thế, cái cần phải thay đổi hiện nay chính là cách nhìn nhận và ứng xử với khu phố đó.

Cần tăng cường công tác nghiên cứu khoa học xã hội

Từ lâu nay, chúng ta quá chú trọng đến việc quy hoạch và bảo tồn kiến trúc, nhưng quên mất rằng, giá trị của khu phố cổ không chỉ nằm ở các vật thể hữu hình. Hồn phố còn được tạo nên bởi các truyền thống sinh hoạt của người dân. Do vậy, cần tăng cường công tác nghiên cứu khoa học xã hội nhiều hơn nữa.

Bản thân các nhà khoa học xã hội khi nghiên cứu về khu phố cổ cũng có những sai lầm khi chỉ chăm chắm đi tìm các giá trị lịch sử mà ít chú trọng nghiên cứu văn hoá đương đại, để rồi thất vọng cho rằng "khu phố cổ Hà Nội chẳng còn bao nhiêu giá trị văn hoá" hay "văn hoá cộng đồng khu phố cổ Hà Nội hiện nay là con số 0" (nhà sử học Dương Trung Quốc).

Tôi không nghĩ thế. Cần phải có cái nhìn biện chứng đối với văn hoá nói chung và văn hoá khu phố cổ Hà Nội nói riêng. Quá trình toàn cầu hoá đã và đang làm thay đổi sâu sắc cuộc sống của người dân, không lý gì nó lại chừa riêng khu phố cổ? Các giá trị văn hoá truyền thống có cái bị mai một, nhưng cũng có những cái vẫn tồn tại, nhưng đã được hoà quyện vào với cuộc sống đương đại, mang nội dung khác và biểu hiện bằng các hình thức mới.

Bên cạnh đó, các giá trị văn hoá mới cũng luôn phát sinh và được xác lập, tạo nên các truyền thống mới. Chúng ta cần biết chấp nhận nó. Một ví dụ nhỏ: Trong khu phố cổ Hà Nội trước đây, yếu tố cộng đồng được xác lập dựa trên các quan hệ gia tộc, quê gốc, tuyến phố, nghề nghiệp... Sự thay đổi thành phần dân cư khiến cho cơ sở duy trì tính cộng đồng cũ bị mất, nhưng không có nghĩa là không có văn hoá cộng đồng.

Thực tế nghiên cứu cho thấy, văn hoá cộng đồng của khu phố cổ vẫn thể hiện rất rõ qua sự chia sẻ không gian sống và mưu sinh, sự liên kết giữa những người bạn hàng, sự cảm thông trong cuộc sống gia đình... Cơ sở chính của mối quan hệ cộng đồng ngày nay chính là các số nhà, các tổ dân phố, ngõ phố, các tổ chức đoàn thể quần chúng... Chính vì thế, tôi nghĩ rằng không nên quá vội vàng khi kết luận rằng văn hoá khu phố cổ hiện nay là con số 0. Vấn đề là chúng ta đứng ở vị trí nào để quan sát và quan sát theo cách nào.

Tôi thấy rằng, để hiểu rõ hơn về văn hoá khu phố cổ đương đại, cần có một chương trình nghiên cứu dài hơi, với sự tham gia của nhiều ngành khoa học xã hội khác nhau, tạo cơ sở cho việc quy hoạch phát triển và bảo tồn.

(Vi Văn An, theo Lao Động)


04-6-2006