LOGO CỦA WEBSITE NÀY

Xem lẹ

Trang nhà > Phố cũ > Phường Đồng Xuân > Phố Hàng Đậu

Seeds Street

Phố Hàng Đậu Phố Hàng Đậu

Rue des Graines

Thứ Hai 8, Tháng Tám 2011


Phố Hàng Đậu dài 272m, nay thuộc phường Đồng Xuân, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội; cách Hồ Gươm hơn 1km về hướng bắc. Từ ngã tư Yên Phụ—Trần Nhật Duật, phố đi về hướng tây, cắt ngang phố Nguyễn Thiệp rồi kéo qua ngã ba Hồng Phúc đến tháp nước Hàng Đậu, nơi giáp với các phố Hàng Than, Hàng Giấy, Hàng Cót, Phan Đình Phùng, Quán Thánh. Điểm dừng xe bus gần nhất: các phố Hàng Than (bus 31), Phan Đình Phùng và Quán Thánh (14, 18, 22, 23), hoặc bến trung chuyển Long Biên (04, 08, 10, 17, 18, 22, 23, 31, 47, 50, 54, 55).

JPEG - 54.3 kb
Chợ tre nứa phố Hàng Đậu. Bưu ảnh 1906

Lược sử

Phố Hàng Đậu có từ trước khi thực dân Pháp chiếm Hà Nội. Đoạn đường này có lối rẽ vào các phố Nguyễn Thiệp, Hàng Giấy cho nên trở thành một nút giao thông nối bến Nứa ven sông Hồng với các chợ ở khu vực phía bắc của tòa thành cũ. Đoạn cuối phố rẽ vào phố Hàng Cót thì nối các phường dân cư đông đúc ở mé Cửa Bắc với Cửa Đông, do đó phố Hàng Đậu được coi như đường ranh giới giữa hai khu vực. Những ngày phiên chợ, nông dân gánh các loại hạt đậu, hạt đỗ đến bán ở đây cho người thành thị mua về làm đậu phụ, nước tương, giá đỗ... dần dần trở thành tên phố.

Hàng Đậu—Yên Phụ—chân cầu Long Biên. Panorama ©2015 NCCong

JPEG - 163.9 kb
Cổng đền Nghĩa Lập. Ảnh ©2015 NCCong

Phố Hàng Đậu ở trên đất cũ của hai thôn Phúc Lâm và Nghĩa Lập, thuộc huyện Thọ Xương; còn quãng phía bắc giáp hai thôn Hoà Giai và Yên Thuận lại thuộc về tổng Yên Thành, huyện Vĩnh Thuận. Di tích làng cũ hiện có đình Phúc Lâm[1] ở đường Bờ Sông dưới chân cầu Long Biên (nay là số 2 phố Gầm Cầu), chùa Phúc Lâm ở cuối phố Yên Phụ, đền và đình Nghĩa Lập ở số 32 Hàng Đậu.

Thời Pháp thuộc, đây gọi là Rue des Graines (“Phố Hàng Hạt”). Năm 1945 khôi phục tên cũ Hàng Đậu. Phố từng có hai trường tiểu học tư thục nhỏ: trường Cúc Hiên[2] ở số 39, một trường khác ở số 20, và hai hiệu thuốc đông y: Phạm Bá Quát ở số 27, Thọ Xuân ở số 28. Trong phố cũng còn mấy di tích khác như đền Thiên Quang (số 12) và từ đường họ Phạm (số 40). Hầu hết các công trình này đã được nâng cấp hoặc bị thay đổi kiến trúc và mục đích sử dụng.

Ngã ba Hàng Giấy—Hàng Đậu. Panorama ©2015 NCCong

JPEG - 228.2 kb
Bốt Hàng Đậu. Ảnh ©2015 NCCong

Giáp chân đê cũ cạnh bến Chùa Bà Móc từng có cửa ô Phúc Lâm, tức ô Tiền Trung, xưa quen gọi là cửa ô Hàng Đậu, sau bị phá khi xây cầu Dốc Gạch nối với cầu Long Biên. Trông ra vườn hoa còn có bót cảnh sát. Một tấm ảnh chụp năm 1920 cho thấy chiếc cầu đá bắc qua con hào chưa bị lấp hết ở ven tường thành cũ và một mái nhà tranh dưới lùm tre cạnh gốc đa cổ thụ.

Sau thế chiến thứ nhất (1914—1918) nghề xe khách phát triển, cầu xe lửa Long Biên được xây thêm hai làn phụ để ô tô đi lại. Thành phố cho mở rộng đường, xén vào bên số lẻ đến mươi thước, phải chặt nhiều cây cối. Từ khi có nhà ga Đầu Cầu thì hàng cơm, nhà trọ cũng mọc thêm bên cạnh những hiệu sửa xe, bán săm lốp, phụ tùng và nạp điện ác-quy v.v.. Ngoài ra tại đây từng có các cửa hàng đóng đồ gỗ cao cấp. Đến những năm 1940—1950, nhiều gia đình ở phố Hàng Đậu đã trở nên khá giả.

Ngã tư Hàng Đậu—Nguyễn Thiệp. Panorama ©2015 NCCong

JPEG - 105 kb
Bến xe Long Biên đầu thế kỷ 21. Ảnh ©NCC 2014

Ngày nay các hộ trên phố Hàng Đậu kinh doanh nhiều mặt hàng khác như quần áo, tân dược, điện thoại di động, cá cảnh, cần câu, bể cá v.v.. Các cửa hàng ăn đôi khi chiếm cả vỉa hè. Phố vẫn là một trục giao thông quan trọng, mặc dù Hà Nội đã có thêm nhiều cây cầu khác ngoài cầu Long Biên. Ngay đầu phía đông phố, Bến Nứa được xây dựng lại thành một điểm trung chuyển xe bus tấp nập gần suốt ngày đêm.

Di tích

  • Chùa và đình Phúc Lâm[1]: góc phố Yên Phụ—Hàng Đậu;
  • Đền Nghĩa Lập: số 32 Hàng Đậu, thờ Tứ vị Hồng Nương;
  • Đình Nghĩa Lập: số 32 Hàng Đậu, thờ thần Bạch Mã;
  • Trường Cúc Hiên[2]: số 39 Hàng Đậu, thờ tiến sĩ Lê Đình Diên;
  • Tháp nước Hàng Đậu: một kiến trúc kiểu Pháp, xây năm 1894, tu sửa năm 2010.

Chú thích

[1] Đình Phúc Lâm thờ thần Mộc Thị (“thần cây”).
[2] Cúc Hiên: tên tự của ông nghè Lê Đình Diên (1819—1878). Năm 1870 trường là một ngôi nhà gỗ lợp lá năm gian, sau được học trò chung tiền xây lại bằng gạch lợp ngói để tạ ơn thầy. Khi ông mất, trường đổi làm nơi thờ, bên trong treo bức hoành phi “Quân tử thành mỹ” do Vũ Nhự, đốc học Hà Nội cung tiến năm 1881.


Bài và ảnh: Đông Tỉnh NCCong