Paper Street

Phố Hàng Giấy

Rue du Papier

Hoàn Kiếm districtstreet

Phố Hàng Giấy dài 208m. Phía bắc giáp phố Hàng Đậu và nối với Hàng Than. Phía nam giáp phố Hàng Khoai và nối phố Đồng Xuân. Đoạn giữa cắt ngang phố Gầm Cầu. Nay thuộc: phường Đồng Xuân, Q. Hoàn Kiếm, TP Hà Nội. Cách BĐX Bờ Hồ: 820m (hướng 11h). Trạm bus lân cận: Đd 16 Phùng Hưng (xe 01, 18, 23, 36), 3a Phan Đình Phùng (14, 22a), 10 Quán Thánh (14, 18, 22a, 23), 22c Hàng Lược (31)

Hàng Giấy - Gậm Cầu. Ảnh ©2015 NCCong

Lược sử

Phố Hàng Giấy nguyên là một đường đê từ góc đông bắc thành cũ đi xuống, bên phía đông con đường đó là đất của thôn Huyền Thiên, bên phía tây là đất thôn Tân Khai. Phố có tên Hàng Giấy vì từ xưa nơi đây từng bày bán các loại giấy do thợ ở làng Bưởi, làng Cót ven sông Tô Lịch làm ra như giấy lệnh, giấy sắc, giấy bản, giấy moi, giấy bổi, giấy quyến, giấy tàu bạch...

Giấy dó và giấy bản

Thời nhà Lê, đoạn đầu phố thuộc phường Hòe Nhai, đoạn cuối phố thuộc phường Đồng Xuân, tổng Hậu Túc, huyện Thọ Xương. Thời nhà Nguyễn, đoạn đầu phố Hàng Giấy thông sang phố Hàng Cót nằm trên bờ sông Tô Lịch và thuộc làng Đồng Thuận. Đoạn giữa phố và cuối phố vẫn thuộc phường Đồng Xuân.

Ngã phố Hàng Giấy—Hàng Đậu. Panorama ©2015 NCCong

Cho đến đầu thế kỷ XX, ở phố này từng có nhiều phòng hát ca trù với những ả đào nổi tiếng “là cô đầu Hàng Giấy”. Ca dao thời đó có câu:
Trải qua Hàng Giấy dần dần
Cung đàn nhịp phách nên xuân bốn mùa.

"Bốt" Hàng Đậu. Ảnh NCCong ©2015

Trước năm 1915, phố chưa có vỉa hè, mặt đường trải gạch vụn, không có cây cối, nhà xây chưa theo vạch thẳng hàng. Hồi đó nơi đây vẫn là một con đường giáp ngoại ô, còn nhiều nhà lá chen lẫn với nhà tường gạch lợp tôn, chưa có nhiều mái ngói. Nhà gác càng ít, nếu có thì cũng xây theo kiểu cũ, lối chồng diêm. Đầu phố, hồi chiến tranh 1914—1918 có một bốt cảnh sát chỗ gần tháp nước, dân ta quen gọi là Sở Cẩm Hàng Đậu, tuy nó ở phố Hàng Giấy.

Đình Đồng Xuân năm 1925

Cuối phố, tại số nhà 83 xưa kia tọa lạc đình Đồng Xuân thờ thần Bạch Mã. Bưu ảnh in năm 1925 còn cho thấy rõ ngôi đình này, nay thì đình đã bị lấn chiếm hoàn toàn và biến thành các cửa hiệu. Giữa phố có ngôi nhà số 42 là nơi sinh trưởng của nhà báo Nguyễn Văn Vĩnh (1880—1936), người đi tiên phong trong việc viết và in báo bằng chữ quốc ngữ.

Ngã phố Hàng Giấy—Hàng Khoai—Đồng Xuân. Panorama ©2012 NCCong

Sau 1925, phố Hàng Giấy dần dần được xây dựng đẹp hơn, với nhiều ngôi nhà kiểu Tây diện tích rộng, gác cao, do có một số nhà buôn giàu mớí phất. Các nhà hát ả đào dạt ra phía Khâm Thiên, Ngã Tư Sở. Bút sắt và giấy “Tây” cũng dồn các loại giấy ta về miền chợ quê.

Năm 1938 khách sạn Hoa Nam (sau trở thành rạp chiếu bóng Bắc Đô) được xây dựng cạnh Cầu Sắt. Người Pháp gọi phố Hàng Giấy là Rue du Papier (dịch đúng nghĩa đen), từ năm 1945 chính quyền thành phố đặt lại tên như cũ. Đường xe điện Bờ Hồ—Yên Phụ trước kia chạy qua đây, mãi tới cuối thế kỷ XX mới bị dẹp bỏ.

Đường xe điện qua Hàng Giấy năm 1904

Khi chiến sự Hà Nội bùng nổ vào cuối năm 1946 đầu năm 1947, phố Hàng Giấy ở vào vị trí địa đầu Liên khu I. Những ngôi nhà có gác cao đều được chiến sĩ ta dùng làm nơi quan sát và mai phục bên trong bắn tỉa về phía Cầu Sắt nơi có lính Pháp đóng giữ. Địch đã nã pháo và ném bom vào phố này làm đổ nát nhiều nhà cửa.

Ngã phố Hàng Giấy—Gậm Cầu. Panorama ©2015 NCCong

Đến thời kỳ tạm chiếm (1948—1954), những khu vực bị tàn phá mới được xây lại. Mặt trước các ngôi nhà thường đắp nổi tên các cửa hiệu buôn nổi tiếng thời đó. Dần dần, phố Hàng Giấy trở thành một phố kinh doanh các hàng tạp hóa. Duy chỉ có hiệu Ích Ký ở ngôi nhà số 58 vẫn giữ được nghề, đó là vừa bán giấy, bán sách tây, vừa mở nhà in sách, nhà xuất bản. Hiệu Ích Ký đã góp phần phổ biến trong dân gian lúc bấy giờ các truyện cổ như Phạm Công, Phan Trần, Nữ tú tài, v.v..

Rạp Bắc Đô

Ngày nay phố Hàng Giấy tập trung nhiều trụ sở ngân hàng và nhà may thời trang. Dân phố không chỉ bán giấy mà bán đủ các loại hàng khác như bánh đậu xanh, giầy dép, ba lô, cặp, túi xách, ví đầm, điện thoại v.v.. Quanh gầm cầu xe lửa còn có một dãy hàng thịt bò khô, bánh mỳ, bún và các món ăn bình dân. Nhưng tiếng chuông xe điện leng keng đã mất và rạp Bắc Đô cũng không chiếu phim nữa, hình như chuyển thành một nhà băng tư nhân.

Bản đồ trực tuyến

Di tích lân cận

Bài và ảnh: Đông Tỉnh NCCong

Có nhắn tin hay bình luận gì không?

Diễn đàn ghi danh mới được đăng

Trước khi tham gia vào diễn đàn này, bạn phải ghi danh. Nếu chưa ghi danh, bạn phải ghi danh.

Đường nốighi danhquên mật mã?