220 Trieu Khuc community hall
Đình Triều Khúc
h.Thanh TrìLê trung hưngBố Cái Đại VươngĐình Triều Khúc có từ thời Lê trung hưng. Thờ: Bố Cái đại vương Phùng Hưng. Xếp hạng: Di tích quốc gia (1993). Vị trí: XRH2+CC, xã Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội, Việt Nam. Cách Ga Hà Nội: 9km (hướng 7h). Trạm bus lân cận: ngã phố Trần Phú—Triều Khú, hoặc Nguyễn Xiển—Tân Triều.
Lược sử
Làng Triều Khúc có từ hàng nghìn năm trước. Tương truyền Bố Cái đại vương Phùng Hưng (769—798) đã tập kết các nghĩa sĩ tại đây để bao vây đạo quân nhà Đường đóng tại thành Tống Bình, trung tâm của An nam đô hộ phủ. Viên chỉ huy địch là Cao Chính Bình sợ hãi mà ốm chết ngay trong năm ấy (791). Sau này dân làng tôn thờ ngài Phùng Hưng làm thành hoàng.
Từ cuối thời Lê cho đến đầu thời Nguyễn, làng Triều Khúc thuộc tổng Thượng Thanh Oai, huyện Thanh Oai, phủ Ứng Thiên, trấn Sơn Nam Thượng. Năm Minh Mạng 12 (1831), nơi đây thuộc về tỉnh Hà Nội mới lập. Năm 1889 (sau khi Pháp sang) làng Triều Khúc bị cắt về tỉnh Cầu Đơ; năm 1904 Cầu Đơ lại đổi tên thành Hà Đông. Tháng 6-1961, hai làng Triều Khúc và Yên Xá sáp nhập thành xã Tân Triều thuộc huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội.
- Đền Sắc. Ảnh ©2015 NCCong
Làng Triều Khúc vốn có tên nôm là Kẻ Đơ, lại lừng danh kinh kỳ với nghề làm nón quai thao nên được gọi là làng Đơ Thao. Ngoài ra, làng còn nổi tiếng bởi nghề thêu may các đồ thờ tự như: lọng, tàn, trướng, y môn, tán tía. Tương truyền nghề này do một người họ Vũ truyền dạy nên ông được đặt ban thờ tại đình Lớn bên cạnh bài vị Thành hoàng Phùng Hưng. Hằng năm, dân làng tổ chức lễ hội tại đình Lớn để tưởng nhớ công ơn của Tổ nghề và múa rồng diễn lại chiến thắng oanh liệt của Bố Cái đại vương.
Kiến trúc
Đình Triều Khúc gồm có ngôi đình Lớn (tức đình Đại) và đình Trên (tức đền thờ Sắc) nằm cách nhau đến vài trăm bước nhưng cổng đều mở ra phố Triều Khúc. Toàn bộ khuôn viên hai ngôi đình có quy mô khá đồ sộ. Sau khi trải qua nhiều đợt trùng tu và mở rộng, hiện nay các công trình chủ yếu mang phong cách nghệ thuật kiến trúc của thời Nguyễn với những mảng chạm khắc đặc trưng và rất cầu kỳ.
- Trước đền Sắc. Ảnh ©2015 NCCong
Tiền đình của đền Sắc trông sang nhà thủy tạ ven hồ nước rộng hình vuông ở phía tây nam. Mé bên phải thủy tạ còn có ngôi chùa làng khá lớn cùng với đình Triều Khúc, miếu Tam giáo đồng lưu và nhà thờ Mẫu làm thành một quần thể di tích. Thủy tạ là một ngôi nhà thấp 5 gian 2 dĩ, xây không cửa rất hợp để câu cá và đón gió. Sân giữa thủy tạ và đền nay trở thành đoạn phố Triều Khúc giáp đầu cầu đá. Tiền đình 3 gian nối liền với hậu cung, hai bên đầu hồi có tường nối suốt. Đền được chạm trổ công phu, các đầu bẩy đều có hình tứ linh và vân mây, hoa lá.
Ngôi đình Lớn quay về phía đông nam. Cổng ngoài mở ra phố Triều Khúc, cạnh đó có một cây bồ đề cao tuổi. Tam quan nội là một nếp nhà 3 gian, phía trước xây trụ biểu, phía sau là sân nhỏ dẫn đến một phương đình xây kiểu chồng diêm 2 tầng 8 mái với các đầu đao cong vút. Các đầu dư, đầu kẻ đều chạm rồng, các bờ dải cũng đắp rồng uốn khúc tạo thành những đường cong đẹp cho bờ mái.
- Cổng đình Lớn. Ảnh ©2022 NCCong
Hai dãy nhà giải vũ 5 gian nằm đối diện ở hai bên sân trước tòa đại bái. Đại bái 5 gian có cửa bức bàn ở mặt tiền, vì kèo làm theo kiểu “chồng rường giá chiêng bẩy hiên”. Các đầu dư chạm hình đầu rồng, hai đầu hồi có hổ phù. Các đầu bẩy cũng đều chạm rồng hoặc lão mai, trúc hóa rồng. Hậu cung sâu rộng, kết nối với đại bái theo hình chuôi vồ truyền thống.
Di sản
Gian giữa trong tòa đại bái của ngôi đình Lớn bày bát bửu và lộ bộ. Trên chính điện có đặt long án, khám thờ và hai thanh bảo kiếm với cặp ngựa hồng—bạch đứng chầu vào. Pho tượng Phùng Hưng khoác áo bào long cổn đặt tại cung cấm của đền Sắc. Cổ vật xưa nhất còn giữ được là một đạo sắc phong, ghi niên hiệu Cảnh Hưng (1740—1786).
Ngày 29-1-1993 cụm đình, đền [và chùa] Triều Khúc đã được xếp hạng Di tích kiến trúc nghệ thuật quốc gia. Năm 2011, toàn bộ cụm di tích này cùng với hai hồ nước đã được trùng tu khang trang. Cả văn chỉ và khu mộ tổ dòng họ Nguyễn ở ngay bên phải đình Lớn cũng được tôn tạo đẹp đẽ, tạo thành một nơi nghỉ ngơi và sinh hoạt văn hóa của dân làng Triều Khúc.
- Sân đình Triều Khúc. Ảnh ©2022 NCCong
Hội làng Triều Khúc xưa kéo dài 4 ngày liền, từ mùng 9 đến 12 tháng Giêng âm lịch. Lễ rước long bào—triều phục của Bố Cái đại vương Phùng Hưng từ đền thờ Sắc về đình Lớn là tiết mục khai mạc cuộc tế “hoàn cung”. Khi các bô lão bắt đầu lễ tế thì ngoài sân đình cũng diễn ra các trò vui dân dã, trong số đó có những điệu múa cổ rất độc đáo.
Được chờ đón nhất là “đĩ đánh bồng” —một điệu múa cổ từ thời Trần, do những cặp trai tơ đóng giả gái biểu diễn tại đình Lớn. Họ mặc áo tứ thân thướt tha, chít khăn mỏ quạ, má đánh phấn, môi tô son, tít mắt lá răm liếc nhau, miệng cười hé lộ những chiếc răng đen hạt na duyên dáng. Khi múa, chân họ nhún nhảy tiến lùi đều tăm tắp, tay nhịp nhàng vỗ trống bồng đeo trước bụng trông thật nhí nhảnh và yêu đời.
Trong hội làng còn diễn nhiều trò vui khác như múa lân, đấu vật, hát chèo tàu. Sới vật Triều Khúc rất nổi tiếng, thường thu hút khá đông các đô vật từ Bắc Ninh, Gia Lâm, Mai Động v.v. về tranh giải. Điệu múa rồng ở đây tương truyền có từ thời Bố Cái Đại Vương. Sau này vũ đạo đã đạt tới trình độ điêu luyện, do đó hằng năm đội múa rồng của Triều Khúc thường được mời về tham gia biểu diễn trong lễ hội giỗ trận Đống Đa.
- Hội đình Triều Khúc. Ảnh ©NCCong 2022
Chính hội là ngày 10 tháng giêng, có hàng trăm người tham gia lễ rước nước thánh từ đền thờ Sắc về đình Lớn. Ngày cuối cùng cũng diễn ra rất long trọng với lễ rã đám và kết thúc bằng điệu múa cờ (còn gọi là chạy cờ). Theo các cụ, điệu múa phản ánh sự tích Phùng Hưng kén chọn người tài để bổ sung quân ngũ trước lúc lên đường tiến đánh đạo quân phòng thủ tinh nhuệ của nhà Đường.
Di tích lân cận
- Chùa Thanh An: thôn Yên Xá, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì.
- Chùa Thanh Xuân: phố Phùng Khoang, phường Trung Văn, Q. Nam Từ Liêm.
- Chùa Hương Vân: phố Triều Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì.
- Đền Yên Xá: thôn Yên Xá, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì.
- Đình Phùng Khoang: phố Phùng Khoang, phường Trung Văn, Q. Nam Từ Liêm.
- Đình Yên Xá: thôn Yên Xá, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì.
(220 Trieu Khuc community hall ©NCCong 2015-2022)