Trang nhà > Vườn Thiền > Chùa Am Cây Đề

Thanh Ninh Pagoda

Chùa Am Cây Đề

Thanh Ninh Tự

Chùa Am Cây Đề có trước thế kỷ XVIII. Tên chữ: Thanh Ninh Tự. Xếp hạng: Di tích quốc gia (1981). Vị trí: số 2 phố Lê Trực, 2RMM+43, P. Điện Biên, Q. Ba Đình, TP. Hà Nội. Cách BĐX Bờ Hồ: 2,3km (9h). Trạm bus lân cận: các phố Trần Phú (xe 22, 32, 34, 50), Nguyễn Thái Học (18, 22, 32, 33, 34, 38, 50), Lê Hồng Phong (09, 18, 33)

Cổng chùa Thanh Ninh. Ảnh NCCong ©2016

Lược sử

Tương truyền chùa Thanh Ninh thành lập từ năm Thiên Thành (1031) đời vua Lý Thái Tông, dấu tích ban đầu nay không còn nữa. Tên chùa gọi theo tên ngôi làng cổ ở ngay sát phía tây hoàng thành thời Lê. Hai tấm bia đời Gia Long trong chùa cho ta biết: Đầu đời Cảnh Hưng (1739) chùa được dựng lại bằng tranh tre nứa lá nên có tên là “chùa Cỏ”. Sau dân quen gọi là chùa Am Cây Đề, do năm 1746 có một cư sĩ họ Trịnh ở Bắc Giang vốn làm quan đã cúng tiền xây một am nhỏ dưới gốc cây bồ đề trước cửa chùa cũ.

Từ thời Lê về trước, quanh đây là nghĩa trang nên viên quan kia mới xây am để cúng các cô hồn. Dân sở tại truyền rằng sau năm Nguyễn Huệ đại phá giặc Thanh (1789) nhiều thi hài nghĩa quân Tây Sơn đã được mai táng quanh chùa. Đến năm Khải Định thứ 8 (1923) chùa lại được sửa chữa, tôn tạo. Trong những ngày đầu kháng chiến chống Pháp, chùa đã bị giặc đốt phá. Năm 1949 sư cụ Đàm Thìn đã cho xây lại chùa và đền Ngọc Thanh thờ Đức Thánh Trần, vì vậy dấu tích cũ gần như không còn gì.

Ngày 22-7-1981 Bộ Văn hóa và Thông tin đã xếp hạng chùa Thanh Ninh là Di tích kiến trúc - nghệ thuật quốc gia. Cuối năm 2002, giới khảo cổ tìm ra Am Cây Đề nằm trong xí nghiệp may Chiến Thắng. Cây đề vẫn còn đó với bộ rễ gốc ôm trọn cái am nhỏ diện tích khoảng 9m2, được xây hoàn toàn bằng gạch vồ đời Cảnh Hưng. Công nhân xí nghiệp may đã giữ nguyên vẹn cái am từng dùng làm nơi trú ẩn tránh bom thời chống Mỹ, có ban thờ đèn nhang liên tục...

Trong chùa Thanh Ninh. Ảnh NCCong ©2016

Kiến trúc

Chùa được xây trên một khu đất cao, trước đây khuôn viên chùa rộng rãi, có nhiều cây cổ thụ, về sau bị lấn chiếm một phần. Hiện nay chùa mang dáng vẻ kiến trúc cuối thời Nguyễn do lần trùng tu năm 1949 định hình. Cổng chùa xây kiểu tam quan, cửa chính có 4 mái nhỏ đắp ngói ống giả, cửa bên hữu đi vào nhà dân, cửa bên tả bịt kín gắn bảng đá khắc tên chùa, cạnh đó là lò hóa vàng.

Kiến trúc chính gồm đền Ngọc Thanh và tòa tam bảo. Đền Ngọc Thanh nhìn ra hướng đông, cách sân nhỏ là đến cổng tam quan. Tam bảo quay về hướng nam, sân trước cũng bị bít, chỉ còn một ngôi tháp mộ ở bên hữu, đi vào phải qua cửa ngách từ điện thờ Mẫu.

Đền và chùa gồm bái đường 5 gian kết nối với hậu cung 3 gian thành hình chuôi vồ. Cả hai đều lợp ngói ta và xây kiểu tường hồi bít đốc. Đền có các vì làm theo kiểu kèo cầu quá giang, tường gạch quây quanh. Tại tiền đường chùa, vì kèo làm theo kiểu “thượng chồng rường giá chiêng, hạ kẻ”; trang trí bằng chạm các hình hoa lá, vân mây xoắn, tứ linh, tứ quý.

Di vật

Trong chùa hiện nay lưu giữ được 35 pho tượng tròn, 12 pho đặt ở đền Ngọc Thanh. Ngoài ra còn có nhiều cổ vật khác như: 3 đôi lộc bình sứ, 1 đôi chóe sứ trắng vẽ lam, 4 long ngai, 2 cửa võng, 5 hoành phi, 1 ống bút, 1 quả chuông đồng đúc năm Cảnh Thịnh thứ 6 (1797) mang tên “Thanh Ninh Tự Hồng Chung”.

Năm Gia Long thứ 7 (1808) vị sư trụ trì là Thích Tịch Quang đã cho trùng tu, tô tượng và đúc chuông. Văn bia “Thanh Ninh Tự Bi Ký” do tiến sĩ Phạm Quý Thích soạn năm 1779 ghi rằng “Bên ngoài cửa tây thành Thăng Long nước ngọt mà đất thì hoang vu, chùa Thanh Ninh ở đó”.

Bản đồ trực tuyến

Di tích lân cận


Bài và ảnh: Đông Tỉnh NCCong