Menu
Mục lục

Trang nhà > Phố phường > Đường quen > Phố Phương Mai

Phuong Mai Street

Phố Phương Mai

Rue Phuong Mai

Thứ Hai 27, Tháng Ba 2017

Phố dài 800m, từ Bệnh viện Việt—Pháp đến ngõ vào NXB Nông Nghiệp, nối đường Giải Phóng với phố Lương Định Của. Nay thuộc: phường Phương Mai, quận Đống Đa, TP Hà Nội. Điểm dừng bus 18, 23 tại tọa độ 21°0’15"N 105°50’11"E, cách Hồ Gươm khoảng 4km về phía nam

Bản đồ trực tuyến

Phố và phường Phương Mai

Đoạn đường cong cong đi từ Bệnh viện Việt—Pháp đến nhà tôi tình cờ trùng tên con gái của hoàng hậu Nam Phương: phố Phương Mai. Thực ra đó là kết quả của việc ghép tên Phương Liệt và Bạch Mai — hai ngôi làng cổ trên đất Thăng Long — để lập ra một phường mới với mật độ dân cư rất cao [1]. Không may hiện nay chỉ có mỗi phố này và phố Lương Định Của cắt ngang qua phường thôi.

Trên phố Phương Mai đang tập trung rất nhiều cửa hiệu bán dược phẩm và thiết bị y tế, đa số nằm ngay bên dưới các dãy chung cư đối diện mấy bệnh viện trung ương đông nghịt bệnh nhân và người nhà. Lẽ ra phải gọi đây là phố Hàng Thuốc hoặc phố Nhà Thương. Tắc đường là chuyện hàng ngày, mặc dù ở quanh phường liên tục có xe bus chạy dọc các phố Giải Phóng, Trường Chinh, Phạm Ngọc Thạch, Đào Duy Anh.

Con phố Phương Mai tạo nên một huyết mạch giao thông với 2 tuyến xe bus 18, 23 ở phía đông—nam khu tập thể Kim Liên, nơi cũng có mật độ dân cư dày đặc. Khu đó gồm mấy chục dãy chung cư cấp thấp được xây dựng vào đầu những năm 1960. Các mảnh ruộng thuộc địa phận của hai ngôi làng cổ Trung Tự và Kim Liên cứ dần dần bị đô thị hóa, đến cuối thế kỷ 20 thì biến mất hoàn toàn. Phố Phương Mai hình thành trong quá trình mở rộng KTT Kim Liên rồi được nâng cấp và chính thức có tên vào năm 1996.

Phần lớn đất của phường này vốn là cánh đồng trồng cỏ để nuôi những con bò làm vật thí nghiệm của Bệnh viện Thú Y Đông Dương [2] có từ đầu thế kỷ trước. Nơi phố Phương Mai chạy qua dưới thời Nguyễn chỉ có mấy gia đình trong xóm Trại Cam Đường của làng Trung Tự (tên gốc là Đông Tác). Xóm Trại tọa lạc ở phía nam cánh đồng lúa, bên cạnh con rạch tháo nước từ hồ Bảy Mẫu ra sông Lừ. Bên kia sông Lừ là KTT Khương Thượng và trường Đại học Y khoa Hà Nội.

Thời tôi còn ở tuổi chăn trâu câu cá, nơi đây vẫn gồm các ruộng lúa và ao rau muống trải dài dọc con rạch ở phía sau bệnh viện Bạch Mai. Mặt nước hiện lên rất rõ trên một tấm ảnh do thám được không quân Mỹ chụp trước đây hơn nửa thế kỷ (để chuẩn bị đưa chiến tranh ném bom ra Hà Nội và toàn bộ miền Bắc Việt Nam). Về sau con rạch đã bị thu hẹp dền và cuối cùng phải đặt ống cống ngầm, dấu vết độc nhất còn sót lại của vùng trũng này là hồ Kim Liên.

Tham khảo các bản đồ vẽ Hà Nội thời trước, có thể thấy mấy khu tập thể nói trên nằm trong một vùng nhiều đầm lầy bên ngoài đê La Thành, chỉ thông với đường quốc lộ QL1A tại nơi người Pháp gọi là Porte Mandarine (“ô Ông quan”). Chỗ đó ở gần đầu phố Phương Mai mà theo sách sử thì từ thời Lê chính là cửa ô Kim Hoa, sau đổi tên thành Kim Liên dưới triều Nguyễn. Nhưng dân ta vẫn quen gọi là "ô Đồng Lầm", nghe nói vì hai làng Kim Liên, Đông Tác từng có nghề nhuộm vải và họ đã dùng bùn để nhuộm nâu.

Các công trình lớn

Ngoài hai khối chung cư C và E thuộc khu tập thể Kim Liên đã khá cũ, dọc phố Phương Mai còn có các tòa nhà lớn của:

  • Bệnh viện Bạch Mai,
  • Bệnh viện Da liễu Trung ương,
  • Bệnh viện Lão khoa,
  • Bệnh viện Việt—Pháp.

Có một di tích lịch sử và kiến trúc đáng chú ý với cổng hậu mở ra phố Phương Mai. Đó là tổ hợp công trình dân sự phân tán trên diện tích rất rộng và được xây năm 1931 theo phong cách nghệ thuật Art Deco, do kiến trúc sư người Mỹ nổi tiếng Charles Christian Hook (1870-1938) thiết kế. Chính quyền thuộc địa thời ấy đặt tên tiếng Pháp là Hôpital René-Robin, sau này UBND TPHN đổi thành bệnh viện Bạch Mai. Nơi đây từng bị máy bay Mỹ ném bom dã man trong mùa Giáng Sinh năm 1972, làm nhiều bệnh nhân, nhân viên y tế và dân sở tại đã chết oan uổng.

Di tích lân cận


Bài và ảnh: Đông Tỉnh NCCong


[1Phường Phương Mai có diện tích 0,6 km², dân số năm 1999 là 18.154 người, mật độ dân số đạt 30.257 người/km².

[2HOPITAL VETERINAIRE DE L´INDOCHINE: dân ta thời ấy gọi là "nhà thương chó". Trụ sở chính vẫn còn di tích ở ngã tư phố Lò Đúc—Nguyễn Công Trứ, sau 1954 từng là trụ sở Tổng cục Lâm nghiệp, nay đang xây lại.

Có nhắn tin hay bình luận gì không?

Diễn đàn ghi danh mới được đăng

Trước khi tham gia vào diễn đàn này, bạn phải ghi danh. Nếu chưa ghi danh, bạn phải ghi danh.

Đường nốighi danhquên mật mã?