Menu
Xem lẹ

Trang nhà > Đình làng > Đình Khê Hồi

Khe Hoi village hall

Đình Khê Hồi

Chủ Nhật 16, Tháng Mười Hai 2018

Đình làng Khê Hồi được xây vào đời Lê Cảnh Hưng (1740-1786). Thờ: thành hoàng Cao Sơn đại vương. Xếp hạng: Di tích lịch sử - văn hoá quốc gia (1985). Địa chỉ: thôn Khê Hồi, xã Hà Hồi, huyện Thường Tín, TP Hà Nội. Tọa độ: 20°52’08"N 105°52’36"E. Cách Hồ Gươm: khoảng 21km về phía nam. Điểm dừng bus lân cận: Cột mốc H1/13 trên tỉnh lộ ĐT427 (xe 06b)

Bản đồ trực tuyến

Lược sử

Khê Hồi trước 1945 thuộc xã Hà Hồi, tổng Hà Hồi, huyện Thường Tín, tỉnh Hà Đông, ngôi làng duy nhất trong huyện có những trụ đặt đèn lồng ven những đường ngõ chính để soi sáng lúc ban đêm. Đây cũng là một vùng quê trù phú và giàu truyền thống nho học với nhiều người đỗ đạt, danh sách hiện còn lưu trong văn chỉ của làng[1].

Đình Khê Hồi thờ thành hoàng Cao Sơn đại vương. Theo thần tích lưu tại đền Phương Quế (tức miếu Tổng, ngôi miếu chung của tổng Hà Hồi), Ngài tên là Cao Hiển, sinh vào thời Trần Thuận Tông (1388-1398), sang Tàu thi đỗ và làm quan nhà Minh [2]. Các bản thần tích tại nhiều ngôi đình thờ Cao Sơn ở huyện khác lại nói Ngài vốn là bộ tướng của thánh Tản Viên trên dãy núi Ba Vì.

Trong đình có một tấm bia đá khắc chữ Hán, ghi việc hưng công xây dựng và mang niên hiệu Cảnh Hưng (1740-1786). Ngoài những thứ đồ thờ và hoành phi, câu đối, tại đây còn giữ được bản Hương ước với mấy điều lưu ý về việc tham gia lễ hội của các xã thuộc tổng Hà Hồi cũ [3]. Năm 1985, ngôi đình đã được Bộ Văn hoá và Thông tin xếp hạng Di tích Lịch sử - Văn hoá quốc gia.

Tam quan đình Khê Hồi. Panorama (c) NCCong 2018 April

Kiến trúc

Chiếc cổng ở phía đông làng cũ xưa kia được xây kiểu 2 tầng 8 mái, gác trên có cửa tròn và đắp nổi hình rồng, phượng. Phía sau là con đường làng lát gạch cũng như các ngõ lớn. Gần cổng này là cái giếng tròn to có thành bao quanh xây bằng đá ong và gạch Bát Tràng, trông như một tấm gương lớn nằm chếch ở phía bắc ngôi đình cổ kính.

Tam quan đình Khê Hồi gồm ba cổng hoành tráng kiểu 3 tầng 8 mái, cổng giữa nhìn thẳng về phía tây-bắc qua cây cầu rộng uốn cong với hai hàng lan can xây bằng gạch. Cầu dài khoảng 20m, chia đôi cái hồ dài hình lưỡi liềm nằm ở mặt trước và mặt bên của cụm di tích đình-chùa. Cây cầu cùng tam quan đình này được coi là một trong những kiến trúc dân tộc đẹp nhất ở Hà Nội.

Hồ đình và những cây đại, nhãn, muỗm cổ thụ ven bờ làm thành một vành đai ngăn cách cụm di tích với bụi đường. Hồ cũng chính là nơi diễn ra trò thủy chiến trong dịp hội làng. Sau tam quan là sân đình với hai dãy tả hữu vu 7 gian. Tiền đường rộng 5 gian 2 chái, kết nối với hậu cung thành hình chuôi vồ.

Di sản

Hội làng được mở trong dịp lễ chung tưởng niệm Cao Sơn đại vương của các làng thuộc tổng Hà Hồi, diễn ra từ ngày 14 đến 17 tháng Ba âm lịch hàng năm. Từ 1954 tại Khê Hồi không tổ chức lễ hội. Mãi đến năm 1994 mới khôi phục được tục lệ truyền thống mang nét riêng của làng này.

Chiều ngày Rằm tháng Ba, dân Khê Hồi rước kiệu làng mình đến sân đình làng Hà Hồi tụ hội cùng kiệu của các làng khác. Sáng ngày 16 diễn ra đám rước chung có rất đông người tham gia. Sáng ngày 17, kiệu của làng nào thì dân làng nấy rước trở lại đình của mình và bắt đầu cuộc tế lễ riêng, sau đó là hội hè vui chơi. Duy nhất tại làng Khê Hồi có trò thủy chiến.

Di tích lân cận

Chú thích

[1] Trong đó có Từ Đạm tiến sĩ năm Ất Mùi (1895), làm quan đến chức tuần phủ Ninh Bình, từng cho khắc vào đá 4 câu thơ và vết chân mình ở núi Non Nước.
[2] Chính điện đình Khê Hồi treo bức hoành phi ghi 4 chữ Hán 寶 山 毓 靈 (Bảo Sơn dục linh: núi Bảo Đài nuôi dưỡng thần linh). Tại nghi môn có đắp đôi câu đối:
偉 烈 播 人 寰 大 曆 甲 榜 弘 定 御 碑 特 其 遺 蹟
崇 祀 遍 天 下 芳 桂 公 祠 溪 洄 别 廟 同 仰 洪 庥
Vĩ liệt bá nhân hoàn, Đại Lịch giáp bảng, Hoằng Định ngự bi, đặc kỳ di tích
Sùng tự biến thiên hạ, Phương Quế công từ, Khê Hồi biệt miếu, đồng ngưỡng hồng hưu.
(Công lớn tỏa nhân gian, giáp bảng đời Đại Lịch, bia ngự năm Hoằng Định, là di tích lạ
Tôn sùng khắp thiên hạ, đền chung tại Phương Quế, miếu riêng ở Khê Hồi, cùng đội ơn sâu.)

Trích bản thần tích thành hoàng làng Khê Hồi chép ngày mùng 1 đầu xuân năm Hồng Phúc nguyên niên (1572), soạn bởi Lễ bộ Hàn lâm viện Đông các Đại học sĩ Nguyễn Bính: "Cao Sơn đại vương là con của ông Cao Khánh ở núi Bảo Thái, quận Quảng Nam bên Bắc quốc. Tới cuối đời nhà Nguyên gia đình ông sang nước Nam buôn bán. Khi đến trại Mái Nhà (sau đổi là Phú Ốc) huyện Yên Mô phủ Trường Yên Ái Châu thì ở lại đấy. Ông lấy bà Trần Thị Tố người xã Quang Liệt thuộc bản huyện. Hai ông bà hiếm muộn mới sinh được một con trai đặt tên là Hiển, tự là Trường Cửu. Sau khi vợ mất cha con ông trở về Bắc quốc. Cao Hiển theo học Chu Đường tiên sinh. Năm Khánh Lịch thứ 6 triều Minh ông Cao Hiển ứng thí đỗ Đệ nhị giáp Tiến sĩ, được ban cho chức Mục thủ Ích Châu, tặng hàm Quang lộc đại phu. Ông làm quan triều hay giữ thú mục, đánh Đông dẹp Bắc, lập được nhiều kỳ công, nên được vua phong làm Thái phó, sau lại được phong chức Thừa tướng. Bấy giờ ở nước ta Hồ Quý Ly cướp ngôi nhà Trần. Vua Minh cho ông Hiển sang An Nam phò giúp đánh nhà Hồ, lại cho tìm kiếm con cháu nhà Trần về lập làm vua. Ông bắt được hai vua Hồ là Quý Ly và Hán Thương rồi trở thành chúa tể nước ta… Một lần ông đến xã Trùy Khê huyện Giao Thủy phủ Thiên Trường đạo Sơn Nam, lập hành cung ở đó, mở yến tiệc mời dân gian đến cùng dự yến, ban cho nhân dân 5 hốt vàng làm vốn chung mua ruộng. Nhân dân nhận vàng vái lạy xin làm dân thần tử, đội ơn công đức của ngài như cha mẹ vậy… Ông là chúa tể một phương được hơn mười năm. Năm 78 tuổi ông xin trở về quê nhà ở núi Bảo Đài. Nhà vua phong ông làm Sinh thần đại vương, hiệu là Cao Sơn quốc chủ đại vương. Ông mất năm 103 tuổi. Nhà vua tặng cho sắc chỉ: Cao Sơn quốc chủ đại vương. Truyền cho nhân dân Bảo Đài lập miếu thờ phụng. Lại ban chiếu truyền bảo các xã trong nước Nam trước đây có lập cung điện đều phải viết thần hiệu là Cao Sơn quốc chủ đại vương để thờ phụng, tất cả gồm 172 nơi…" Theo Minh Xuân, bản thần tích không khớp với lịch sử: "Trung Quốc không có quận nào mang tên Quảng Nam, nơi có núi Bảo Đài. Nhà Minh của Trung Quốc không có niên hiệu Khánh Lịch, chỉ có Vạn Lịch của Minh Thần Tông. Thời Minh Thần Tông (1572 – 1620) thì nhà Hồ ở Việt Nam đã bị diệt từ lâu rồi. Lịch sử cũng không hề kể có vị tướng nào họ Cao của nhà Minh diệt nhà Hồ rồi làm chủ nước Nam. Và càng vô lý hơn khi người Việt lại thờ một vị tướng của giặc Minh làm Quốc chủ đại vương như thế. Rõ ràng đây là một sự lầm lẫn. Cao Sơn đại vương ở đây không hề sống và lập công tích ở thời kỳ Trần, Hồ hay Minh."..."Cao Sơn này là Cao Biền thời Đường sang làm An Nam đô hộ, đánh giặc Hồ (Nam Chiếu)."

[3] Trích Hương ước:

  •  Điều 6: Hàng năm có đón rước thánh giá, xã Hà Hồi chuyển thông báo lần lượt đến các xã trừ vụ sửa chữa đường sá. Để việc đón rước thánh giá được long trọng, nếu xã nào chậm trễ, thiếu sót, làm không đến nơi đến chốn thì bản tổng sẽ chiếu theo mà bắt phạt bò, rượu. Không tha. Xã Khê Hồi theo lộ này.
  •  Điều 7: Hàng năm xã Hà Hồi xướng ca mãn nguyệt, nghênh tống thì viên mục các xã trong tổng mặc áo xanh, hàng quyết dùng khăn màu đỏ dài 5 thước, váy quấn dùng lĩnh đen, hạng trung nam tất cả áo, ngựa đều dùng màu lòng trứng, mọi người đều cầm đồ nghi vệ tế khí để tỏ ý kính trọng tôn thần như hàng mẫu đứng từ chỗ thánh giá đến xã Hà Hồi đầu tiên, sau lần lượt đến các xã Đức Trạch, Phú Cốc, Khê Hồi, Bạch Hoa, Phương Quê. .. mỗi xã có một cái trõng theo thứ tự mà đi, không đươc ồn ào thất lễ. Nếu xã nào xem thường, chậm trễ thiếu sót thì bản tổng sẽ bắt phạt bò. rượu. Không tha. Xã Bạch Hoa theo lệ này.
  •  Điều 8: Hàng năm xã Hà Hồi xướng ca mãn nguyệt, đón rước thánh giá vào sáng sớm ngày mồng 10 tháng 8. Các xã trong bản tổng khi nghe thấv tiếng chiêng, tiếng trống phát hiện đánh xong thì tất cả phải đem nghi vệ tựu tại đình Hà để cùng đón rước thánh giá. Nếu xã nào xem thường, chậm trễ hoặc vắng mặt thì bản tổng sẽ chiếu tội bất kính để phạt. Xã Phương Quế theo lệ này.
  •  Điều 9: Tháng 8 hàng năm xã Hà Hồi xướng ca mãn nguyệt, ngày ấy bản tổng phụng sự việc xem múa rối nước, ở bên phải quan sở thì chiếu theo thứ tự mà ngồi. Cuộc xem này tùy theo kỹ xảo mà thưởng cho họ. Cỗ chay đều do xã Hà Hồi lo liệu và tiền sắm sửa lễ hội.
  •  Điều 10: Xà Hà Hồi xướng ca mãn nguyệt vào ngày 25 tháng 8 thì các xã trong tổng phụng nghênh yến lễ, chiếu theo thứ tự mà ngồi. Đình trên lấy lông hạc làm mốc, xã Phú Cốc giáp xã Hà Hồi, xã Bạch Hoa giáp xã Phú Cốc. Đình dưới cũng lấy lồng hạc làm mốc, xã Khê Hồi giáp xã Đức Trạch, xã Phương Quế giáp xã Khê Hồi, không được tự xếp thứ tự. Cỗ bàn, uống rượu cũng tại đấy. Nếu thưởng cho người hát cũng thưởng theo thứ tự. Xã Khê Hồi theo lệ này.
  •  Điều 11: Hàng năm các tiết xướng ca, nghênh tống thánh giá đều đặt ở miếu Thượng, làm lễ tạ xong thì phát hiệu ba tiếng để các xã chấn chỉnh lại nghi vệ đón rước long xa về đình Hà. Trước khi làm lễ tạ, hô y như ờ điện Thượng. Lễ xong các xã rước về bản đình, không được làm sai quy định. Nếu xã nào không tuân theo sẽ bị xử phạt không tha.

Bài và ảnh: Đông Tỉnh NCCong

Có nhắn tin hay bình luận gì không?

Diễn đàn ghi danh mới được đăng

Trước khi tham gia vào diễn đàn này, bạn phải ghi danh. Nếu chưa ghi danh, bạn phải ghi danh.

Đường nốighi danhquên mật mã?