Menu
Xem lẹ

Trang nhà > Lang thang > Lượm lặt > Hà Nội sau hàng mi thép

Hà Nội sau hàng mi thép

Thứ Ba 8, Tháng Giêng 2019

Thời kỳ Pháp thuộc, hoa sắt trong nhiều công trình kiến trúc tại Hà Nội mang giá trị đại diện. Nhìn vào đó chúng ta biết được chủ nhân của nó là ai và họ ứng xử như thế nào với những ảnh hưởng văn hóa từ bên ngoài...

Bắc bộ phủ, 12 Ngô Quyền

Song xưa phố cũ

Ở Việt Nam, sắt uốn nghệ thuật do người Pháp mang sang từ cuối thế kỷ XIX và phổ biến rộng rãi vào thập niên 1920 - 1940 là một trong những hiệu ứng phụ của cuộc khai thác thuộc địa. Hà Nội là nơi văn hóa Việt chọn lựa và tiếp thu mạnh mẽ văn hóa Pháp, Hoa nên phong cách và các dạng thức của sắt uốn nghệ thuật rất phong phú. Quá trình hình thành và biến đổi những thiết kế hoa sắt trên các kiến trúc tại Hà Nội đã được nhà nghiên cứu Trần Hậu Yên Thế công bố trong cuốn sách Song xưa phố cũ do NXB Thế giới ấn hành năm 2014.

Dù không phải người Hà Nội gốc nhưng họa sỹ Trần Hậu Yên Thế lại có cảm xúc đặc biệt với hệ thống trang trí kiến trúc ở khu phố Tây và khu phố cổ, từ những hàng rào, cánh cổng, cửa đi, cửa sổ đến những ô gió, lan can và ban công… Trong khoảng hơn 15 năm, ông đã đi khắp ngõ phố của Hà Nội chụp ảnh, ghi chép, phân loại, tiến hành các bản đạc họa, phỏng vấn chủ nhân của những ngôi nhà để có thể vẽ lại và chiêm ngưỡng vẻ đẹp trong quá khứ của Hà Nội.

Ông cho biết "Những hạn chế về tư liệu đã không cho chúng tôi xác định chính xác từ bao giờ người Việt có thể làm được ra những bộ cửa sắt, nhưng chắc chắn không sớm hơn năm cây cầu sắt Pont Doumer khai trương và có lẽ phải tới khoảng năm 1910 trở đi thì người Việt mới bắt đầu làm quen với những kỹ thuật và thẩm mỹ chế tác ra những cánh cổng có chấn song hoa sắt. Tấm bưu thiếp chụp ảnh phủ Toàn quyền ban đầu chưa hề có một tấc sắt nào, chạy suốt phố Avenue Brière de l’Isle (nay là đường Hùng Vương) là một bức tường rào con tiện cao chừng 1,5 m."

Gầm cầu Long Biên. Panorama ©2014 hoanghaxd

Di sản thế kỷ

Hoa sắt thể hiện nét đẹp của nghệ thuật trang trí kiến trúc được kết nối giữa các giá trị đương đại và truyền thống, tạo dấu ấn riêng cho Hà Nội. Thể hiện rõ nhất cho quá trình này là cầu Long Biên được hoàn thành bởi thợ thuyền người Việt dưới sự hướng dẫn của các kỹ sư, đốc công người Pháp. Cầu có hệ dầm dọc ngang, giằng gió, chân thanh treo, thanh xiên... bằng sắt nghệ thuật rất kỳ công. Đặc biệt, đồ án lan can được lựa chọn là những đường chéo đan rất khéo giống như tấm thân rồng. Công trình được mệnh danh là "tháp Eiffel nằm ngang của Hà Nội" đã trải qua bao thăng trầm thời đại và trở thành biểu tượng cầu nối văn hóa - lịch sử, một phần văn vật của Thủ đô. 

Trong khoảng từ 1925 đến 1945, song hoa sắt mang phong cách Art Deco ở Hà Nội chiếm số lượng lớn. Trào lưu này nhanh chóng bản địa hóa tạo nên một phong cách vừa địa phương vừa quốc tế đồng thời phảng phất dấu ấn của mỹ thuật thời Nguyễn. Đặc biệt hơn nữa, dù hoa sắt theo chân người Pháp từ Nam ra Bắc, nhưng cũng không cần quá lâu dân Hà Thành đã làm chủ được kỹ thuật chế tác, làm nên vô số các chấn song, hàng rào, cửa đi, ban công, ô gió… theo kỹ thuật hoàn toàn thủ công.

Cửa nhà số 10 Lý Quốc Sư

Ngôi nhà số 10 Lý Quốc Sư có thiết kế hiện đại theo phong cách Art Deco táo bạo và trẻ trung ở các ô cửa gió. Đây là một hiệu ảnh lớn của Hà Nội trước năm 1945 của gia đình họ Nghiêm Xuân. Cửa đi có đồ án vân mây, chữ lồng đắp nổi, ban công tinh tế mang dấu hiệu nghề nghiệp cách điệu từ màn trập máy ảnh.

Số 140 phố Bạch Mai lại độc đáo trong biểu tượng hoa sắt đề tên gia chủ Đoàn Tâm Đan ở trước cửa. Phần đỉnh mặt tiền ngôi nhà có thiết kế hình búp sen mang phong cách truyền thống, kết hợp lối trang trí phong cách phương Tây với ban công lồng chữ nổi Đ-L-T-Đ (Đoàn Lê từ đường), cho thấy chủ nhân đã dám tiếp thu, hội nhập văn minh Pháp vào thiết kế kiến trúc của mình.

Ngôi nhà số 61 Hai Bà Trưng cũng mang phong cách kiến trúc Art Deco. Hoa sắt mạch lạc, tinh tế. Đặc biệt phần gỗ bên dưới cửa được chạm khắc những đường chéo diễn tả tia nắng, nguồn sáng. Cũng như nhiều ngôi nhà mặt phố ở Hà Nội có mặt tiền không đủ rộng, giải pháp làm cửa đi 4 tấm đòi hỏi phải trang trí cho các tấm cửa.

Cửa đi nhà số 96 Lê Duẩn mang những nét trang trí độc đáo, thể hiện rõ sự gặp gỡ văn hóa Đông-Tây. Chữ “Hồi” trên cửa có nghĩa là trở về. Trong khi, phần chạm bên dưới có kiểu thức đồ án phương Tây, mang ý nghĩa thịnh vượng, lại có hình con dơi, hàm ý hạnh phúc.

Gần đó, ngôi nhà số 104 Lê Duẩn cũng có cánh cửa đặc biệt. Dù phố Hàng Lọng không còn, nhưng người ta vẫn thấy biển 100 Hàng Lọng gắn trên cánh cửa. Cửa bên chính là Trần triều Bảo điện, thờ An Tư công chúa- con gái út của vua Trần Thái Tông. Hoa sắt trên cửa này có đường xoắn lạ, tựa như khói hương trầm mặc bên trong điện bay ra…

Ngôi nhà số 73 Cửa Nam của một trong những hộ gia đình làm trang sức đầu tiên ở Hà Nội cũng ghi mặt hàng kinh doanh trên trán nhà bằng ba ngôn ngữ Pháp - Việt - Hán. Cửa hiệu do cụ bà Nguyễn Thị Bông khởi xướng và đảm nhiệm, vốn từng học trường Tây, có thể vì lẽ đó mà thiết kế song sắt, ban công và chữ đắp nổi của ngôi nhà được Tây hóa theo chính kiến của gia chủ…

Nhà nghiên cứu Trần Hậu Yên Thế nhận định: đây là lối trang trí có cá tính, khá độc đáo và sáng tạo, là biểu hiện của việc chủ động tiếp nhận luồng văn hóa mới của tầng lớp quan lại và trí thức bấy giờ, nhưng vẫn biết bảo lưu những giá trị mang tính truyền thống của dân tộc. Nhìn vào thiết kế hoa sắt, người ta có thể thấy được lối sống, suy nghĩ, trình độ, tầng văn hóa của chủ nhân ngôi nhà ấy. 

Cửa Viện Radium Đông Dương (Viện K), 43 Quán Sứ

Biến dạng và biến mất

Tuy nhiên, thời thế đổi thay, trong cơn lốc thương mại hóa vỉa hè, các thiết kế hoa sắt tại Hà Nội dần dần trở nên khó nắm bắt hơn. Nhiều kiến trúc sắt uốn nghệ thuật đã bị vùi lấp, che khuất hoặc biến đổi. Đó là biểu tượng trên chấn song hoa sắt tại dinh thự số 14 Đường Thành, tư gia của quan Tổng đốc Bắc Giang Hoàng Thụy Chi. Trên cửa kính màu các phòng là đồ án đồng tiền, lý giải cho ước nguyện của vợ quan Tổng đốc Bắc Giang vốn chuyên kinh doanh bất động sản. Cánh cổng sắt sử dụng lối chữ Thọ vuông (đồ án cổ truyền trên cửa chùa thường là hình tròn), thể hiện sự tinh thâm của bậc túc nho. Trên cửa đi vào tầng hai của căn nhà là hàng chấn song được tổ hợp từ ba chữ Phúc - Lộc - Thọ rất phức tạp. Tiếc rằng dinh thự này nay đã bị quá nhiều hộ lấn chiếm làm biến dạng kiến trúc ban đầu.

Ngôi nhà số 218 Bà Triệu cũng theo phong cách Art Deco từ hệ thống song hoa cửa đi, cửa sổ cho đến các đường nét trang trí mặt tiền. Sau một vài lần sửa đổi, đến năm 2013 ngôi nhà mang phong cách kiến trúc Art Deco đầu thế kỷ XX đã biến mất hoàn toàn.

Công trình hoa sắt cũng bị thay đổi diện mạo và hoàn toàn biến mất là bức tranh kính màu khổ lớn vốn là ô sáng mặt tiền của tòa nhà 10B Tràng Thi. Mảng kính màu với cách phân chia bề mặt theo lối trang trí hiện đại gần với nghệ thuật trừu tượng sau được gắn thêm logo New Century khi trở thành vũ trường. Khi chuyển đổi thành siêu thị, người ta đã dỡ bỏ tấm tranh kính từng được xếp vào loại lớn nhất và tân kỳ nhất Đông Dương đầu thế kỷ XX. Chung số phận, ngôi nhà 138 Hàng Trống với cửa đi hoa sắt hình chữ Thọ, phần gỗ bên dưới chạm chữ Song Hỷ tinh tế và hiếm gặp, đã hoàn toàn biến mất khi khách sạn Phú Gia mở rộng mặt bằng và đập bỏ ngôi nhà này...

Giai đoạn 1920 - 1940, chấn song hoa sắt mang phong cách Art Deco ở Hà Nội chiếm số lượng lớn và nhanh chóng được Việt Nam hóa tạo nên một phong cách kiến trúc hiện đại nhưng vẫn giữ được bản sắc dân tộc. Hệ thống hoa văn trang trí bằng sắt mang nhiều ý nghĩa về văn hóa và lịch sử. Phía sau những hoa sắt ấy là sự kết tinh các giá trị văn hóa, góp phần tạo nên vẻ đẹp của Hà Nội ngàn năm văn hiến. Tuy nhiên, theo dòng thời gian, những giá trị văn hóa, kiến trúc này đang dần bị biến đổi, bị che khuất và có thể sẽ biến mất hoàn toàn nếu như không được lưu giữ, bảo tồn kịp thời.


BTV NCCong (Theo baomoi.com)

Có nhắn tin hay bình luận gì không?

Diễn đàn ghi danh mới được đăng

Trước khi tham gia vào diễn đàn này, bạn phải ghi danh. Nếu chưa ghi danh, bạn phải ghi danh.

Đường nốighi danhquên mật mã?