Ha Noi Panorama

Chu du cùng Nguyễn Chí Công

Trang nhà > Đình làng > Đình Yên Duyên

Yen Duyen community hall

Đình Yên Duyên

Maison communale d’Yên Duyên

Thứ Tư 11, Tháng Mười Một 2020, bởi Cong_Chi_Nguyen

Đình Yên Duyên có từ khoảng thế kỷ XVII. Thờ thành hoàng: tướng Trần Khát Chân 陳渴真. Lễ hội: 20—22 tháng 2 âm lịch. Vị trí: XVF8+RW, ngõ 885 Tam Trinh, P. Yên Sở, Q. Hoàng Mai, TP Hà Nội. Cách BĐX Bờ Hồ: 7km (hướng 6h). Trạm bus lân cận: 885 Tam Trinh (xe 30)

Cổng đình Yên Duyên. Photo NCCong ©2019

Địa lý

Năm Hồng Đức 14 (1483) vua Lê Thánh Tông thành lập các Sở đồn điền, Sở tầm tang, Sở điển mục với quân đội làm nòng cốt, đưa tù binh Chiêm Thành đến khai phá đất hoang, trồng lúa, nuôi tằm và gia súc. Một trong 43 Sở đồn điền là Sở Yên Duyên, về sau có thêm làng Sở Thượng. Năm 1495, từ Sở Thượng một nhóm người đã xuống phía nam khai hoang lập trại tại nơi nay là xã Ninh Sở, huyện Thường Tín; đến năm 1742 thì tách riêng thành làng Sở Hạ.

Sân đình Yên Duyên. Photo NCCong ©2019

Đầu thế kỷ XIX, Yên Duyên và Sở Thượng (hay Sở Lờ) thuộc tổng Thanh Trì, huyện Thanh Trì, phủ Thường Tín, xứ Sơn Nam Thượng. Năm 1961 sáp nhập lại thành xã Yên Sở. Đất ở đây trũng, lại có nhiều đầm hồ và sông Hồng, sông Tô Lịch, sông Kim Ngưu, sông Sét chảy qua nên rất nổi tiếng về nghề cá. Từ tháng 11-2003, Yên Sở trở thành một phường của quận Hoàng Mai mới được thành lập. Phường lúc đó có diện tích 7,25 km² và 10.777 nhân khẩu, đạt mật độ 1.487 người/km².

Lược sử

Thôn Yên Duyên có tên Nôm là làng Mui Chùa. Tương truyền vua Lý Nhân Tông (1066—1128) đi qua đất này đã thấy một cô gái xinh đẹp ẩn hiện trên thuyền giữa dòng sông Hồng. Vua ở xa, cô gái cất tiếng hát ấm áp vang vang; đến gần cô lại biến mất. Nhà vua cho rằng đó là công chúa Thủy cung có nhân duyên với mình nhưng không gặp, bèn sức cho dân làng lập nghè thờ, gọi là “Nghè Bà Chúa” và ban mỹ tự “Thần tiên mỹ nữ tự đại vương”. Nhân đó, vua đổi tên làng là Yên Duyên (mối duyên yên bình).

Ngoài Bà Chúa, làng còn thờ Trần Khát Chân, vị tướng trẻ đã lập công đầu tiêu diệt vua Chế Bồng Nga dẫn quân Champa xâm phạm Thăng Long vào năm 1390. Vua Trần bèn ban đất Hoàng Mai cho Khát Chân làm thái ấp. Chín năm sau ngài cùng gia quyến và các tuỳ tướng tổng cộng hơn 370 người bị xử tử do tham gia vụ mưu sát quyền thần Hồ Quý Ly. Nhân dân vùng này đời đời nhớ ơn ngài đã lập đền thờ.

Bên trong đình Yên Duyên. Photo NCCong ©2019

Kiến trúc

Đình Yên Duyên ở liền kề chùa Đại Bi, cả hai mới làm lại nhưng vẫn cùng quay về phía tây-nam như xưa. Tam quan xây kiểu nghi môn với 4 trụ biểu và hai cửa bên, mặt tường đắp nổi hình cặp ngựa hồng - bạch, phía trước lại có tượng đôi voi nằm dưới bóng cổ thụ. Sau cổng là sân gạch rộng dẫn đến tiền đường 5 gian 2 chái, kết nối với phần hậu theo hình chuôi vồ. Trung đường và hậu đường xếp thành “chữ Nhị”; còn 2 dãy tả, hữu mạc đối diện quay vào đó.

Di sản

Hàng năm, nhân dân sở tại vẫn tổ chức lễ hội đình làng Mui Chùa từ ngày 20 đến ngày 22 tháng Hai âm lịch để kỷ niệm sinh nhật của thành hoàng Trần Khát Chân. Nghi thức chủ yếu gồm có đám rước kiệu từ Nghè Bà Chúa và lễ dâng hương cúng tế ở đình Yên Duyên. Sau đó diễn ra cuộc thi đấu vật và các trò chơi dân gian như bắt vịt, đập niêu, kéo co, v.v.. Để tưởng nhớ dịp Bà Chúa hiện lên trên dòng sông Hồng, dân làng còn mở hội bơi chải trong 3 ngày từ 13 đến 15 tháng Tám âm lịch.

Di tích lân cận

  • Chùa Đại Bi: XVF9+R7, số 2 ngách 885/23 Tam Trinh, P. Yên Sở. Di tích quốc gia (1990).
  • Chùa Khuyến Lương: XVFJ+88, tổ 10, P. Trần Phú. Di tích quốc gia (1996).
  • Chùa Nam Dư Hạ: XVHM+4H, phố Tây Trà, P. Trần Phú. Di tích quốc gia (1990).
  • Đền Lư Giang: XVP7+34, đầu phố Hoàng Mai, P. Hoàng Văn Thụ. Di tích quốc gia (1990).
  • Đình Giáp Tứ: XVG2+G9, ngách 34, ngõ 143 Nguyễn Chính, P. Thịnh Liệt. Di tích thành phố (2006).
  • Đình Khuyến Lương: XV9J+PW, ngõ 88 Khuyến Lương, P. Trần Phú. Di tích quốc gia (1996).

Bản đồ trực tuyến


Bài và ảnh: Đông Tỉnh NCCong

Có nhắn tin hay bình luận gì không?

Diễn đàn ghi danh mới được đăng

Trước khi tham gia vào diễn đàn này, bạn phải ghi danh. Nếu chưa ghi danh, bạn phải ghi danh.

Đường nốighi danhquên mật mã?