943 Mỹ Duong pagoda

Chùa My Dương (Long Khánh Tự)

h.Thanh OaiLê trung hưngsông Đáy

Chùa My Dương có từ thời Lê trung hưng. Tên chữ: Long Khánh Tự. Xếp hạng: Di tích quốc gia (1999). Vị trí: VPCM+FJQ, xã Thanh Mai, H. Thanh Oai, TP Hà Nội. Cách BĐX Bờ Hồ: 26km (hướng 7h). Trạm bus lân cận: Chùa Bài Trượng (xe 124).

Địa lý

Thanh Mai là một xã nông nghiệp thuộc huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội. Xã có mã hành chính 10147, tổng diện tích đất tự nhiên 5,46 km², dân số năm 2021 là 14.231 người, mật độ dân số đạt 2.623 người/km². Tại phía tây bắc xã, trên nền ngôi đình cũ ở khu đất bãi Rồng ven sông Đáy đã phát hiện chiếc chuông Thanh Mai ghi niên đại năm 798, được công nhận là bảo vật quốc gia.

Hiện còn 2 di tích lịch sử văn hoá ở trên đất bãi Rồng, gồm chùa My Dương và đình Nga My Hạ. Đình này thờ Hà Khôi đại vương là người có công giúp Đinh Bộ Lĩnh đánh bại "Độc nhĩ đại vương" tức sứ quân Đỗ Cảnh Thạc đóng đồn ở Bảo Đà, cát cứ vùng Đỗ Động Giang và Quốc Oai đến năm 967. Tương truyền khi dẫn quân theo sông Đáy, Đinh Bộ Lĩnh đã từng hạ trại trên đất làng Mai.

Tam quan chùa My Dương. Ảnh ©NCCong 2022

Lược sử

Làng Mai xưa tên chữ là thôn Lỗi Dương, sau đổi thành My Dương. Chùa làng có tên chữ là Long Khánh Tự. Nội dung bài ký khắc trên tấm bia đá hình trụ dựng tại sân chùa năm Chính Hoà thứ nhất (1680) cho phép đoán định chùa được khởi dựng ít nhất cũng vào khoảng giữa thế kỷ XVII, thời Lê Trung hưng.

Sau đó chùa đã trải qua trùng tu, tôn tạo, chủ yếu vào thế kỷ XIX dưới đời vua Minh Mệnh và mấy lần nữa vào đời vua Tự Đức. Năm 1999 ngôi chùa làng My Dương đã được Bộ Văn hoá và Thông tin xếp hạng là Di tích kiến trúc nghệ thuật quốc gia. Đến đầu thế kỷ XXI lại có sửa chữa lớn. Nhìn chung các hạng mục công trình còn lại đến ngày nay mang dáng vẻ nghệ thuật kiến trúc và trang trí của thời Nguyễn.

Tiền đường chùa My Dương. Ảnh ©NCCong 2022

Kiến trúc

Tam quan chùa My Dương nhìn ra đê Tả sông Đáy ở phía tây nam. Mặt bằng chùa có hình “chữ Công”, từ sân đi vào gồm 3 toà: tiền đường, thiêu hương và thượng điện. Toà tiền đường xây 3 gian 2 dĩ bít đốc tay ngai. Thiêu hương gồm 2 gian dọc. Toà thượng điện 1 gian 2 chái, phía sau có sân hậu với nhà thờ Tổ, nhà thờ Mẫu, nhà Ni, và vườn tháp.

Nền nhà thượng điện hình vuông, cao hơn gần 1m so với các nền nhà khác. Bộ khung gỗ gồm 4 cột cái và 12 cột quân liên kết với nhau thành bộ vì theo kiểu “thượng giá chiêng, hạ kẻ bẩy hoặc rường nách” đỡ 4 lá mái với các đầu đao cong cong. Xưa kia có ván đó lụa bưng kín xung quanh thượng điện, thời chiến tranh trước 1973 ván bị mối mọt nên dân làng phải xây tường gạch thay thế.

Hông chùa My Dương. Ảnh ©NCCong 2022

Trong thượng điện còn giữ được những đấu kê đầu cột to và dầy gần gấp đôi các đấu kê ở những hạng mục kiến trúc khác. Các con rường ở hiên hậu được chạm nổi khối kiểu bụng lợn. Bộ vì nóc kiểu giá chiêng có thưng ván giống bộ vì nóc ở thượng điện chùa Bối Khê và chùa Mui. Các đầu dư tạc đầu rồng bằng kỹ thuật chạm lộng, chạm bong mang dấu ấn mỹ thuật thời Mạc.

Di vật

Từ cao xuống thấp trong Phật điện có 5 lớp chính gồm các pho Tam thế, Di Đà Tam Tôn, Thích Ca, Ngọc Hoàng cùng Nam Tào, Bắc Đẩu và Quan Âm Nam Hải là tạo tác của 2 thế kỷ XVII-XVIII. Bộ tượng Thập điện Diêm Vương có niên đại thế kỷ XIX đặt ở hai bên sườn toà thiêu hương. Gian hồi có tượng Quan Âm toạ sơn và các tượng hậu mang phong cách tượng tròn thời Lê và thời Mạc.

Bia hậu chùa My Dương. Ảnh ©NCCong 2022

Trong chùa còn có quả chuông đồng đúc năm Minh Mệnh 21 (1840), 04 bia đá dựng vào đời vua Tự Đức (1848-1883). Cột bia hình trụ đặt năm 1680 ở ngoài sân tên là “Hậu Phật bi ký”, ghi tên những người làm công đức. Một mặt bia đó chạm nổi phù điêu bà hậu tên là Cao Thị Chính ở tư thế toạ thiền, hai tay đan nhau đặt trên lòng đùi.

Di tích lân cận

943 Mỹ Duong pagoda ©NCCông 2018-2022