Lý Quốc Sư
Theo “Thiền Uyển tập anh”, Lý Quốc Sư 李國師 vốn tên Nguyễn Chí Thành, người làng Điềm Xá, phủ Trường Yên (nay thuộc thôn Quốc Thanh, xã Gia Thắng, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình), sinh ngày 14 tháng 8 Bính Ngọ (15-10-1066). Ngài rời nhà đi tu từ năm 11 tuổi, hiệu Nguyễn Minh Không 阮明空, sau trở thành tổ thứ 13 của dòng thiền Tỳ Ni Đa Lưu Chi, làm trụ trì chùa Giao Thủy (Nam Định) cho đến khi viên tịch.
Theo “Đại Việt sử ký toàn thư” thiền sư Minh Không sớm nổi tiếng là cao tăng, được vua Lý mời về kinh đô Thăng Long và cho dựng “tịnh xá” cạnh chùa Báo Thiên làm nơi tu hành vào tháng 5-1131. Năm 1136 ngài chữa khỏi bệnh cho vua Lý Thần Tông, được phong làm quốc sư. Ngài đứng đầu tổ chức Phật giáo của triều đại nhà Lý, và đã sáng lập nên nhiều ngôi chùa ở Việt Nam.
Minh Không là một nhân vật để lại nhiều sự tích kỳ bí, chẳng hạn trong các câu chuyện cổ về cuộc đời ngài, về thiền sư Từ Đạo Hạnh và về Trâu vàng Hồ Tây. Theo “Lĩnh Nam Chích Quái”, ngài lúc ít tuổi đi chu du, gặp Từ Đạo Hạnh, học được đạo giáo, trải hơn 10 năm. Từ Đạo Hạnh thấy người tiết tháo bèn truyền tâm ấn, lại đặt tên cho là Minh Không.
Người dân ở quê hương Ninh Bình thường gọi ngài là Đức Thánh Nguyễn 德聖阮. Ngài còn được dân gian tôn là tổ nghề đúc đồng. Thậm chí có tác giả cho rằng ngài cũng chính là thiền sư Dương Không Lộ 楊 空 路 (1016-1094), từng tu ở chùa Không Lộ (Nam Định) và được thờ ở núi Không Lộ.
Minh Không mất vào ngày 1 tháng 8 năm Tân Dậu (1141), niên hiệu Đại Định 2, đời Lý Anh Tông. Ngài được thờ ở chùa Keo (Thái Bình) và ở nhiều nơi khác thuộc các tỉnh Ninh Bình, Bắc Ninh, Hà Nội, Nam Định, Hải Dương, Quảng Ninh, Bắc Giang, Hưng Yên. Tại Hà Nội, đó là chùa Lý triều quốc sư, chùa Tổ Ông (phố Lò Đúc) và đình Ngũ Xã (bán đảo Nam Tràng).
(Noted by ©NCCông 2015)