Trang nhà > Vườn Thiền > Chùa Bộc

Boc Pagoda

Chùa Bộc

Sùng Phúc Tự

Chùa Bộc có từ thời Hậu Lê. Tên chữ: Sùng Phúc Tự và Thiên Phúc Tự. Xếp hạng: Di tích quốc gia (1962). Địa chỉ: số 14 phố Chùa Bộc, 2R5H+C2 Quang Trung, Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam. Toạ độ: 21°0’30"N 105°49’39"E. Cách Hồ Gươm: 5km về phía tây-nam. Điểm dừng bus lân cận: phố Chùa Bộc (xe 12, 18, 21, 23, 26, 35, 44, 51)

Tam quan ngoại Chùa Bộc. Ảnh ©2013 NCCong

Lược sử

Chùa Bộc có từ thời Hậu Lê, tên chữ là Sùng Phúc tự. Tấm bia cổ nhất trong chùa ghi việc năm Vĩnh Trị nguyên niên dưới đời vua Lê Hy Tông (1676), vị Tăng lục Trương Trung Bá cùng nhân dân sở tại đã xây dựng lại chùa.

Năm 1792 dưới đời vua Quang Trung, trên nền cũ cháy trụi trong chiến dịch Tết Kỷ Dậu giải phóng Thăng Long, chùa được xây lại lần nữa, đổi tên là Thiên Phúc Tự và làm thêm Bộc Am để quy y cho vong hồn các binh sĩ quân Thanh.

Toàn cảnh sân trước tiền đường chùa Bộc. Panorama NCCong ©2014

Chính vua Quang Trung đã ra lệnh xây dựng một ngôi miếu cho vong hồn quân quan nhà Thanh bị chết ở vùng gò này. Câu thơ sau do dân gian lưu truyền cũng cho thấy sự tồn tại của những am miếu nói trên:
Đống Đa ghi để lại đây
Bên kia Thanh Miếu, bên này Bộc Am

Cạnh sân chùa Bộc vẫn lưu dấu tích hồ tắm voi, gò kéo cờ, gò đánh cồng... liên quan đến cuộc chiến đấu của quân Tây Sơn ở vùng này vào ngày mùng 5 Tết Kỷ Dậu 1789. Xa hơn vài trăm bước còn có các gò Đống Thiêng, Đầu Lâu, núi Ốc, núi Cây Cờ, nghĩa địa Khâm Tử, miếu Trung Liệt, chùa Đồng Quang và những địa danh khác gợi nhớ trận Đống Đa và một số sự kiện lịch sử bi hùng sau đó.

Chùa Bộc đã được Bộ Văn hóa xếp hạng là Di tích lịch sử quốc gia trong đợt đầu tiên vào năm 1962.

Tam quan nội chùa Bộc. Ảnh ©2013 NCCong

Kiến trúc

Chùa được làm theo kiến trúc hình “chữ Đinh” trong một khuôn viên rộng. Tam quan nội là một gác chuông xây như kiểu ở chùa Láng, mặt nhìn ra hồ ở hướng đông-nam, xa xa là đồng ruộng của các làng Đông Tác (Trung Tự), Kim Liên và Khương Thượng. Du khách đi qua cổng tam quan nội là có thể vào sân trước và lên thẳng tiền đường thăm chính điện thờ Phật, hoặc vòng qua cửa ngách thăm nhà Tổ, nhà Mẫu.

Trên quá trình đô thị hoá, con đường Chùa Bộc hình thành rồi tụ cư dần dần. Nhà chùa xây một cổng tam quan ngoại theo kiểu khác và to hơn, mở ở hướng nam ra mặt phố để tiện đi lại như ta thấy bây giờ. Trong chùa Bộc có một cái giếng to xây giữa hai tam quan nội, ngoại; lại có các tháp mộ ở bên trái sân và trước nhà Tăng. Đến nửa cuối thế kỷ XX, khuôn viên chùa bị nắn lại và thu hẹp do sự ra đời của HTX thuốc dân tộc và việc mở con đường vào Học viện Ngân hàng.

Tiền đường và cửa ngách chùa Bộc. Ảnh ©2013 NCCong

Di vật

Chùa bảo tồn được nhiều di vật quý, gồm các pho tượng Phật, một quả chuông đời Cảnh Thịnh và 3 tấm bia cổ. Ngoài 2 bia ghi niên hiệu Vĩnh Trị thứ nhất (1676) và Chính Hòa Bính Dần (1686) là bia “Tái tạo Sùng Phúc Tự Phật tượng các tòa bi ký” khắc năm Quang Trung thứ tư (Nhâm Tý 1792) ghi việc xây lại chùa và làm lại tượng Phật do Thiền sư trụ trì là Tăng thống Lê Đình Lượng cùng dân trại Khương Thượng phát tâm công đức.

Một bia cổ ở sân chùa Bộc. Ảnh ©2013 NCCong

Trong chùa còn có tượng Đức Ông ở gian bên phải Tam bảo, một chân để trần, ngồi dưới chữ “Tâm” đại tự, trên treo bức hoành phi đề “Uy phong lẫm liệt”. Một số nhà nghiên cứu cho rằng đây chính là pho tượng người anh hùng Tây Sơn mà nhân dân đã bí mật dựng năm Bính Ngọ 1846 để thờ cúng tưởng nhớ, bất chấp nhà Nguyễn đang tìm mọi cách xóa bỏ dấu vết chiến thắng và công lao vẻ vang của Nguyễn Huệ.

Phía sau bệ tượng có khắc dòng chữ “Bính Ngọ tạo Quang Trung tượng” (năm Bính Ngọ tạc tượng Quang Trung) và đôi câu đối chữ Hán:

洞 裡 無 塵 大 地 山 河 留 棟 宇
光 中 化 佛 小 天 世 界 轉 風 雲

Tượng Đức Ông. Ảnh ©2015 NCCong

Phiên âm:
Động lý vô trần đại địa sơn hà lưu đống vũ
Quang Trung hóa Phật tiểu thiên thế giới chuyển phong vân

Dịch nghĩa:
Sạch bụi vùng gò, sông núi mênh mang lưu rường cột
Quang Trung thành Phật, vũ trụ vô biên nổi gió mây.
[1]

Di tích lân cận

Bản đồ trực tuyến

Chú thích

[1] Đất nước sạch bóng thù, giữ lại hình ảnh bậc trụ cột. Quang Trung là tên một vị Phật. Theo kinh sách, bốn đại châu và nhật nguyệt... hợp thành thế giới hay cõi Sơ thiền; một ngàn thế giới hợp thành tiểu thiên thế giới v.v., vũ trụ là Phật độ vô biên.


Bài và ảnh: Đông Tỉnh NCCong