27 Silk street
Phố Hàng Đào
q.Hoàn KiếmphốPhố Hàng Đào dài 260m, đi từ ngã tư Hàng Ngang—Hàng Bạc—Hàng Bồ qua ngã ba Gia Ngư đến quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục. Phố cho xe chạy một chiều nam-bắc và trở thành tuyến đi bộ vào buổi tối các ngày cuối tuần. Nay thuộc: phường Hàng Đào, Q. Hoàn Kiếm, TP Hà Nội. Cách BĐX Bờ Hồ: 40 m (hướng 11 h). Trạm bus lân cận: BĐX Bờ Hồ (xe 09, 14), 56 Hàng Cân (31)
Lược sử
Tên phố hình thành từ rất lâu đời, liên quan đến phường nghề nhuộm vải lụa điều. Nghe nói trước khi vua Lý Thái Tổ dời đô ra Thăng Long thì đã từng có phường Hàng Đào tại cố đô Hoa Lư vào thế kỷ X. Trong tác phẩm Dư địa chí soạn vào đầu thời Lê sơ, Nguyễn Trãi cũng ghi nhận “Phường Hàng Đào nhuộm điều”. Tại số nhà 38 hiện nay vẫn còn di tích đình Hoa Lộc Thị là nơi thờ vọng tổ nghề nhuộm vải.
Theo sử sách, phố Hàng Đào dưới thời Hậu Lê thuộc phường Đồng Lạc và Đại Lợi, tổng Tiền Túc, huyện Thọ Xương cũ. Phường Đại Lợi tập trung nhiều người dân gốc các làng Đan Loan, Bình Giang (Hải Dương), Đình Loan, Đông Cao (Bắc Ninh) chuyên nghề nhuộm tơ lụa có từ thời trước. Đến thế kỷ XVII, phố Hàng Đào đã rất sầm uất và có tiếng là buôn bán chủ yếu bằng tín nghĩa.
Phiên chợ tơ ở đây đều đặn mở vào ngày mồng 1 và 6 âm lịch hàng tháng, hàng chất lượng cao sau này thường trao đổi với các làng gần hơn như Cự Đà, Vạn Phúc, Trúc Bạch, Trích Sài, Yên Thái...
- Cổng đình Đồng Lạc ©NCCong 2017
Theo tài liệu mô tả và ảnh chụp của người phương Tây sau khi quân Pháp chiếm HN thì lòng đường vẫn hẹp và nhà cửa thò ra thụt vào mặt phố, hầu hết xây theo kiểu chồng diêm vừa thấp vừa nhỏ. Tại số nhà 38 hiện nay vẫn còn di tích đình Đồng Lạc với tấm bia đá nhắc đến ngôi chợ trên phố Hàng Đào chuyên bán yếm lụa cho phụ nữ xưa kia.
Phần lớn các cửa hiệu phố Hàng Đào từ thế kỷ XIX chủ yếu bán lẻ lụa, vải và do phụ nữ cai quản. Dần dần các cô gái giàu sang nơi đây nổi tiếng đồn là căn cơ, khéo léo trong nhà và sắc sảo ở bên ngoài; thường được gả chồng cho những chàng trai thương nhân, quan lại, trí thức... để cùng tạo nên các gia đình nền nếp.
Một trong số những gia đình đó có cha con chí sĩ Lương Văn Can - Lương Ngọc Quyến cùng cụ bà và cô trưởng nữ đã tỏ rõ bản lĩnh và khí phách của tinh hoa dân tộc trong phong trào Đông kinh Nghĩa thục năm 1907 và các phiên toà liên quan của thực dân Pháp sau đó.
- Ngã phố Hàng Gai—Hàng Đào. Photo ©NCCong 2015
Phố Hàng Đào được xây trên con đê cũ đã bỏ đi sau khi sông Hồng đổi dòng, cho nên nền đất khá cao. Người Pháp gọi tên phố là Rue de la Soie (nghĩa đen: "phố Hàng Lụa").
Vào đầu thế kỷ XX một công ty Pháp đã đặt đường ray cho tàu điện bánh sắt chạy tuyến Bờ Hồ—Hàng Đậu qua đây, về sau còn kéo dài rẽ làm hai tuyến đi tới Chợ Bưởi và ô Yên Phụ.
Khoảng năm 1925, vải dệt công nghiệp thắng thế vải ta dệt thủ công. Quá nửa phố Hàng Đào phải cho thuê làm tiệm bán vải Tây, các mặt hàng truyền thống vắng hẳn. Rồi dần dần trên phố không còn bán vải nhuộm màu nữa, các chủ hiệu có nhiều vốn chuyển sang buôn các loại hàng sang trọng hơn.
Từ năm 1945 tên Rue de la Soie đã được thị trưởng Trần Văn Lai chính thức đổi lại là phố Hàng Đào. Cuối thế kỷ XX toàn bộ đường ray tàu điện Hà Nội bị bóc hết, nhường chỗ cho xe trolleybus, rồi về sau hoàn toàn chỉ còn xe bus và taxi làm phương tiện giao thông công cộng.
- Sáng mùng Một Tết trên phố Hàng Đào. Photo ©NCCong 2015
Số lượng các cửa hiệu quần áo, vải lụa, đồ vàng bạc, thủ công mỹ nghệ ngày càng đông đúc. Ngoài việc buôn bán mặt hàng cao cấp và vật dụng xa xỉ, các hộ dân phố còn mở nhiều khách sạn cho khách du lịch. Hiện nay lòng đường Hàng Đào trở thành một chiều cho các phương tiện giao thông cơ giới.
Trải qua bao thế kỷ, Hàng Đào vẫn được coi như một trong những phố buôn bán tấp nập bậc nhất và mong ước của thương nhân Hà Nội. Tấc đất ở đây là tấc vàng cho nên có rất ít bóng cây to.
Từ năm 2006 UBND TP Hà Nội đã thành lập tuyến phố đi bộ “Chợ đêm Hàng Đào—Đồng Xuân” vào tối các ngày thứ 6, thứ 7 và chủ nhật. Chợ đêm bán các mặt hàng thủ công mỹ nghệ và một số đặc sản địa phương và tuyến phố đi bộ đã tạo nên một nét văn hóa mới của thủ đô.
Di tích trên phố
- Nhà số 10: di tích phân hiệu 2 của trường Đông Kinh Nghĩa Thục.
- Nhà số 31: miếu Đồng Lạc.
- Nhà số 38: đình Đồng Lạc, thờ các vị thần Bạch Mã, Linh Lang, Cao Sơn.
- Nhà số 90A: đình Hoa Lộc Thị, thờ vọng tổ nghề nhuộm vải.
- Nhà số 10 Hàng Đào. Photo ©NCCong 2015
Panorama
- Góc phố Hàng Đào—Hàng Bạc. Panorama ©NCCong 2015
- Góc phố Hàng Đào—Hàng Gai. Panorama ©NCCong 2015
- Góc phố Hàng Đào—Gia Ngư. Panorama ©NCCong 2015
- Số 10 Hàng Đào—di tích Đông Kinh Nghĩa Thục. Panorama ©NCCong 2014
Di tích lân cận
- Đình Kim Ngân: số 42 phố Hàng Bạc.
- Đình Phả Trúc Lâm: số 40 ngõ Hàng Hành.
- Đình Xuân Phiến Thị: số 4 phố Hàng Quạt.
- Nhà số 48 phố Hàng Ngang: nơi Hồ Chí Minh viết Tuyên ngôn Độc lập.
- Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục: xưa gọi là Bãi Dừa hoặc Bãi Gáo, nơi quân Pháp đã đem chém ông cử Tạ Vǎn Đình năm 1883 rồi nǎm 1887 kinh lược sứ Bắc Kỳ đã hành hình thủ khoa Nguyễn Cao.
©NCCông 2011-2017, Hang Dao (Silk) street