Trang nhà > Phố phường > Phường Cửa Đông > Phố Hàng Điếu

Pipes Street

Phố Hàng Điếu

Rue des Pipes

Phố dài: 276m. Hướng: bắc-nam. Đi từ: ngã phố Hàng Gà - Bát Đàn, cắt ngang phố Hàng Nón rồi đổ vào ngã phố Đường Thành - Nguyễn Văn Tố. Nay thuộc: 2 phường Hàng Gai, Cửa Đông, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội. Cách Hồ Gươm: 500m về phía tây. Bus lân cận: 30 Đường Thành (xe 01, 36, 36CT), 56 Hàng Cân (31), 115 Phùng Hưng (01, 18, 23, 36, 36ct)

Tượng Hỏa Thần trong hậu cung

Lược sử

Phố Hàng Điếu nằm ở trên đất của thôn Yên Nội, thuộc tổng Tiền Túc (sau đổi là tổng Thuận Mỹ), huyện Thọ Xương cũ. Từ cuối thời Lê và đầu thời Nguyễn, tại đây đã từng có những cửa hàng chuyên sản xuất, buôn bán các loại điếu hút thuốc lào như điếu bát, điếu ống bịt bạc, bịt vàng cho người giàu và điếu cày cho bình dân. Bát điếu được bày nhiều ở bên phố Bát Đàn; còn xe điếu bằng trúc chỉ thì bán ở các chợ.

Thời Pháp thuộc, phố này có tên Tây là Rue des Pipes. Đến đầu thế kỷ XX chỉ còn lại vài nhà bán điếu, các cửa hàng khác chuyển sang làm và buôn bán đồ da. Trong khi dân phố Hà Trung gần đấy làm yên ngựa, cặp sách, bao súng... bằng da Tây cứng thì dân Hàng Điếu chuyên sản xuất giày dép da mềm, đóng đinh tre, ban đầu là dép quai ngang, giầy da lộn và guốc gỗ quai da, sau mới làm giày dép kiểu Âu bằng da thuộc. Phần lớn thợ da đến từ làng Chắm (Trúc Lâm), phố Hàng Giày và ngõ Hài Tượng.


Hồi đó phố Hàng Điếu còn có những cơ sở thuộc da của người Hoa như Đông Hòa, Mậu Xương… xen lẫn vài hiệu thuốc đông y. Có hai nhà sách kiêm xuất bản là Nhật Nam thư quán và Mai Lĩnh. Nhật Nam in các sách tiểu thuyết lịch sử một thời được hâm mộ của Nguyễn Tử Siêu như Việt-Thanh chiến sử, Hai Bà đánh giặc, Vua Bà Triệu Ẩu… Mai Lĩnh in các sách văn học, sử học, y học dân tộc...; các tác giả in sách ở NXB này có Ngô Tất Tố, Vũ Trọng Phụng, Nguyễn Tuân…

Hè năm 1945 thị trưởng Trần Văn Lai chính thức đặt lại tên cũ phố Hàng Điếu. Khi bùng nổ cuộc kháng chiến chống Pháp tái xâm lược vào cuối tháng 12-1946, nơi đây là tuyến đầu của giao tranh ở Hà Nội. Những năm sau 1955, các nhà làm hàng da ở Hàng Điếu tìm ra cách xẻ lốp xe ô tô cũ khâu thành gầu, chậu, thùng và dép lốp, cắt săm xe làm dây thun buộc hàng… Đôi ba nhà còn giữ nghề da nhưng chủ yếu là vá chữa hàng da và đóng dép xăng-đan. Từ thập niên 1990 việc kinh doanh mới lại khởi sắc.

Ngã phố Hàng Điếu - Hàng Nón. Panorama by NCCong ©2014

Sang thế kỷ XXI phố Hàng Điếu càng thay đổi nhiều; hiện nay dân phố chủ yếu bán chăn, đệm, quần áo. Một số hộ khác kinh doanh chè mạn, ô mai và bánh cốm, bánh xu xê, kẹo, mứt sen... phục vụ đám cưới. Ngoài ra còn có các quán bán bánh trôi tàu, miến/cháo lươn/cua, bún bò, bánh cuốn, bánh mì bít-tết, hủ tiếu, mỳ vằn thắn, sủi cảo, nước mía, xôi rán, chè thập cẩm... Trên phố lại có các tuyến xe bus số 01, 36 và 36CT đi qua rất thuận tiện.

Đầu phố Hàng Điếu nay có hàng phở gà khá nổi. Xưa kia đoạn từ ngã tư Hàng Gà - Bát Đàn giáp đình Nhân Nội đến ngã tư Hàng Nón được gọi là phố Nhà Hoả (còn ngõ Nhà Hoả là phố Nhà Hoả hiện nay) vì có ngôi đền Hỏa Thần ở số 30 Hàng Điếu. Đền dựng năm 1838, thờ tượng thần “Ngũ hiển hoa quang đại đế”, được coi là có uy lực trừ hoả tai. Trong đền vẫn còn treo một quả chuông lớn dùng để báo cháy và tấm bia đá “Hoả thần miếu bi ký” khắc bằng chữ Hán[1].

Ngã phố Hàng Điếu - Bát Đàn. Panorama by NCCong ©2012

Đoạn phía nam phố Hàng Điếu đi từ ngã tư phố Hàng Nón đến ngã tư phố Đường Thành - Nguyễn Văn Tố, chỗ giáp quảng trường chợ Hàng Da. Đoạn này trước kia quả thật bày san sát toàn giày dép đồ da, nay chủ yếu gồm các cửa hàng thời trang, chăn, ga, gối, đệm và quán ăn đủ loại. Ngoài mấy ngôi nhà xây thời tạm chiếm thì không có di tích lịch sử nào về kiến trúc, nghệ thuật.

Các phố cùng phường

Bản đồ trực tuyến

Di tích lân cận

Chú thích

[1] Văn bia “Hoả thần miếu bi ký” (Bài ký miếu thần Lửa) do ông nghè Vũ Tông Phan soạn năm 1841. Nội dung cho biết vùng này hay bị hoả hoạn, ngôi đền được dân lập từ năm Minh Mạng thứ 19 (1838), đến năm Thiệu Trị thứ nhất (1841) mới mở rộng.


Biên soạn: Đông Tỉnh NCCong