77 Hats street

Phố Hàng Nón

q.Hoàn Kiếmphố

Phố Hàng Nón dài 216m, đi từ ngã ba Hàng Quạt—Hàng Hòm qua các ngã phố Hàng Mành, Hàng Thiếc, Hàng Điếu đến giáp phố Đường Thành. Nay thuộc: phường Hàng Gai, Q. Hoàn Kiếm, TP Hà Nội. Cách BĐX Bờ Hồ: 550m (hướng 9h). Trạm bus lân cận: 30 Đường Thành (xe 01), 56 Hàng Cân (31), 115 Phùng Hưng (01, 18, 23, 36ct)

Lược sử

Ngày xưa, phố Hàng Nón cũ chỉ gồm một đoạn ngắn của Hàng Nón bây giờ, nằm ở khoảng giữa 2 phố Hàng Điếu và Hàng Thiếc. Đoạn phía tây giáp phố Đường Thành chỉ mới được xây từ năm 1920. Đoạn đầu giáp phố Hàng Đàn (tức Hàng Quạt bây giờ) kéo từ ngã ba Hàng Hòm đến ngã ba Hàng Thiếc thì trước kia gọi là phố Mã Vĩ, có thể là do ở đó có bán loại mũ cánh chuồn và một số đạo cụ tuồng chèo được làm bằng lông đuôi ngựa.

Hàng Nón—Hàng Thiếc. Photo ©NCCong 2013

Phố Hàng Nón có từ thời Lê Trung hưng, rất lâu trước khi người Pháp sang xâm lược nước ta. Đây nguyên là đất thôn Yên Nội, tổng Tiền Túc (sau đổi là tổng Thuận Mỹ), huyện Thọ Xương cũ. Đoạn phố cũ mang tên Hàng Nón vì thời xưa ở đấy vốn có nhiều cửa hàng bán các loại nón khác nhau, kể cả nón "tu lờ" dành cho sư sãi nhà chùa.

Chính quyền Pháp cuối thế kỷ XIX đã đổi tên phố Hàng Nón thành “Rue des Chapeaux”, dịch nghĩa đen là "Phố Hàng Mũ". Người Pháp khi muốn tả loại nón hình chóp thì họ còn dùng từ "Chapeaux coniques". Mùa hè năm 1945, thị trưởng Hà Nội Trần Văn Lai đã cho lấy lại tên cũ tiếng Việt là phố Hàng Nón. Các chính quyền thành phố sau đó vẫn giữ nguyên tên như thế cho đến ngày nay.

Cửa hàng nón đầu thế kỷ XX. Credit France Indochine

Cho mãi đến đầu thế kỷ XX, đa số người Việt Nam, kể cả người Hà Nội, đàn ông cũng như đàn bà đều dùng nón đội đầu. Đàn ông thời đó có nón dứa, nón lông với chóp bằng bạc hoặc đồng. Đàn bà có nhiều loại nón hơn, sang thì dùng nón thúng quai thao, người lao động thì đội nón ba tầm hoặc nón chảo làm bằng lá gồi mềm.

Nón quai thao là một loại nón của phụ nữ ở Bắc Bộ Việt Nam ngày trước. Nón làm bằng lá cọ hoặc lá gồi, có hình dạng giống như tai nấm, có quai thao, đỉnh bằng, đường kính 70-80 cm, vành rộng 10-12cm. Quai thao làm bằng 1-8 dây thao đen kết bằng tơ, chỉ, ngoài bọc tơ dệt liền..

Hàng Điếu—Hàng Nón. Photo ©NCCong 2013

Từ cuối thập niên 1910, trừ những người Hà Nội có tuổi, đàn ông không ai đội nón nữa, họ đội khăn bịt, che ô; đàn bà sang trọng dùng dù vải. Ngoài đường chỉ thấy những người lao động nặng nhọc lam lũ còn đội nón lá. Cửa hàng bán nón ở trong phố thưa dần, về sau sót lại vài ba nhà giữ nghề cũ, nón chỉ còn thấy bán ở trong các chợ.

Những chủ hiệu nón ở phố Hàng Nón dần dần chuyển sang bán cả mặt hàng khác. Có mấy cửa hàng hồi đó kinh doanh các loại guốc sơn dùng cho phụ nữ như Mỹ Sinh và Mỹ Thịnh; chủ hiệu là người làng Hà Vỹ, một làng có nghề sơn ta cổ truyền. Họ từ phố Hàng Hòm dọn đến đây, mua guốc gỗ đẽo sẵn rồi sơn mầu để bán.

Trên phố Hàng Nón từ cuối thế kỷ XX đã có nhiều cửa hàng thời trang và chăn ga gối đệm các loại. Ngoài ra, dân sở tại còn kinh doanh khách sạn, dịch vụ du lịch và mở các quán ăn Á-Âu, bán đủ thứ phở, cháo, sữa chua, ca cao, sô cô la, café, kem...

Đình Đông Thổ, phố Hàng Nón. Photo 1906

Dấu xưa

  • Đình Đông Thổ: số 2 Hàng Nón, còn gọi là đình Hàng Thiếc, bên trong thờ vị Tổ nghề thợ thiếc là ngài Phạm Ngọc Thạch, người đã mở mang kỹ thuật này ở Việt Nam từ năm 1518.
  • Đình Yên Nội: số 42 phố Hàng Nón.

Di tích lân cận

©NCCông 2011-2014, Hang Non (Hats) street