792 Tang Non community hall

Đình Tăng Non

h.Phúc Thọnhà Lýsông Đáy

Đình Tăng Non có từ thời Lê Trung hưng. Thờ: Linh Lang đại vương và Lã Nam công chúa. Xếp hạng: Di tích quốc gia (1991). Vị trí: 4J89+4M7, xã Thanh Đa, H. Phúc Thọ, TP Hà Nội. Cách BĐX Bờ Hồ: 30km (hướng 10h). Trạm bus lân cận: Thôn Ngoại - QL32 (xe 20b, 20c, 70a, 70b, 92), Số 5 Đường 417 (xe 67, CNG06).

Địa lý

Thanh Đa là một xã thuần nông được thành lập năm 1955 trên vùng đất bãi nằm ở phía cuối huyện Phúc Thọ, nơi sông Đáy thông với sông Hồng. Địa giới phía đông giáp xã Phương Đình (huyện Đan Phượng), phía tây giáp xã Ngọc Tảo, phía bắc giáp xã Hát Môn và phía nam giáp xã Tam Thuấn. Xã có diện tích tự nhiên 425,3 ha. Dân số 1.710 hộ, với 7.490 nhân khẩu sinh sống ở 7 thôn gồm: Đường Hồng, Phú An, Phú Đa, Tế Giáp, Thanh Mạc, Thanh Vân và Tăng Non, cách đường quốc lộ QL32 khoảng 4km.

Cổng đình chùa Tăng Non. Photo ©NCCong 2021

Lược sử

Đình Tăng Non được lập từ thời Nguyễn để thờ Linh Lang đại vương, Lã Nam công chúa và 2 đức thành hoàng khác. Theo thần phả và các đạo sắc phong lưu giữ, Linh Lang là một hoàng tử nhà Lý đã hoá sau khi chỉ huy một đạo quân đánh thắng quân Tống, ngài được thờ chính ở đền Thủ Lệ như vị thần bảo vệ trấn tây; còn Lã Nam là con gái của thừa tướng Lữ Gia, nàng đã tự vẫn ở Biển Đông để khỏi rơi vào tay địch khi quân Hán xâm lược nước Nam Việt và giết chết cha nàng.

Đình Tăng Non hiện nằm cạnh chùa Chân Linh Tự và cả hai có chung một tam quan ngoại cùng con ngõ rộng, cách trường THCS Thanh Đa chừng 200m. Đền Hát Môn thờ Hai Bà Trưng cũng chỉ cách đó hơn 2km.

Năm 1991 đình Tăng Non và ngôi chùa làng đã được Bộ Văn hoá - Thông tin xếp hạng Di tích kiến trúc nghệ thuật quốc gia.

Sân đình Tăng Non. Photo ©NCCong 2021

Kiến trúc và di vật

Quy mô hiện nay của ngôi đình Tăng Non được giới hạn trong một khuôn viên có diện tích không lớn. Du khách từ đường làng bước qua tam quan ngoại rồi đi tiếp mấy chục bước theo con ngõ chung với chùa thì sẽ thấy cổng đình ở bên tay phải. Sau cổng là sân nhỏ có cây cối toả bóng mát rồi đến tam quan nội của đình được xây theo kiểu nghi môn với cửa chính ở giữa hai trụ biểu có đắp câu đối chữ Hán, hai bên là cửa phụ và bức tường lửng.

Du khách đi qua nghi môn vào sân trong. Chính giữa là một toà phương đình được xây kiểu 4 mái dựa trên 16 cây cột tròn, hai bên có 2 dãy tả, hữu vu nằm đối xứng nhau. Ngay sau phương đình là ngôi đình chính, xưa kia có mặt bằng hình chuôi vồ nhưng về sau toà tiền tế bị hư hỏng nên hậu cung trở thành nơi thực hiện các nghi thức thờ cúng và đồng thời làm nơi toạ lạc của các vị thành hoàng làng.

Tiền tế đình Tăng Non. Photo ©NCCong 2021

Toà hậu cung gồm 3 gian chạy dọc, xây đầu hồi bít đốc, mái đao cong. Phía trước là các cửa gỗ nhìn chênh chếch về hướng tây nam, 3 mặt kia tường gạch bao quanh. Bộ vì làm theo kiểu chồng rường giá chiêng. Phần trang trí chạm khắc gỗ tập trung chủ yếu ở mặt bẩy hiên với các mảng hoa văn, rồng, phượng, hoa dây mang phong cách nghệ thuật cuối thế kỷ XIX. Gian ngoài là nơi tế lễ, gian giữa có bệ thờ xây cao để đặt đồ tế khí, gian trong có sàn gỗ cao tạo thành cung cấm, trên sàn đặt bốn cỗ long ngai bài vị của các thành hoàng.

Trong đình hiện còn giữ được một bộ kiệu mui luyện chạm hình rồng, một cửa võng với điêu khắc tạo tác vào thế kỷ XIX, bảy đạo sắc phong thần, một bản thần phả ghi sự tích của Linh Lang đại vương và Lã Nam công chúa.

Hậu cung đình Tăng Non. Photo ©NCCong 2021

Di tích lân cận

©NCCông 2019-2021, Tang Non community hall