90 Hang Manh (Mats) street
Phố Hàng Mành
q.Hoàn KiếmphốPhố Hàng Mành dài 150m, phía bắc giáp phố Hàng Nón, phía nam giáp ngã tư Hàng Bông—Lý Quốc Sư, đoạn giữa giáp đầu phố Yên Thái. Nay thuộc: phường Hàng Gai, Q. Hoàn Kiếm, TP Hà Nội. Cách BĐX Bờ Hồ: 400m (hướng 9h). Trạm bus lân cận: BĐX Bờ Hồ (xe 09, 14, 36), cuối phố Đường Thành (01) và Hàng Cân (31)
Lược sử
Phố Hàng Mành ra đời vào đầu thời Nguyễn, khoảng giữa thế kỷ XIX, do một số người thợ thủ công từ làng Giới Tế, thuộc huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh, di cư đến khu phía đông của toà thành Hà Nội để lập nghiệp. Dân làng này vốn có nghề làm mành mành, do vậy mà dần dần hình thành tên con phố. Đầu thế kỷ XXI phố Hàng Mành trở thành một phần của khu vực dịch vụ du lịch phố cổ với những quán ăn, khách sạn, cửa hàng nhạc cụ cổ truyền, thủ công mỹ nghệ và đồ lưu niệm.
Mành mành cổ truyền có nhiều loại khác nhau tùy theo kích cỡ và khoảng cách giữa các nan. Vật liệu chủ yếu là các cây tre, nứa dài thẳng được lựa chọn cẩn thận trước khi xử lý sơ bộ rồi chẻ thành những chiếc nan và đem phơi nắng. Dây đay, dây gai và lạt giang được dùng để buộc. Người thợ đan lát khéo tay thường tạo thêm các hoa văn mỹ thuật. Đan xong có thể đem mành mành đi xông khói hoặc sơn màu để chống mối mọt và làm tăng độ bền đẹp. Sau lại có thêm các loại mành làm bằng gỗ, vải, chất dẻo...
Thời Lê—Nguyễn nơi đây là đất của thôn Yên Thái và thôn Kim Bát thượng, thuộc tổng Tiền Túc, huyện Thọ Xương cũ. Sau thôn Kim Bát hợp với thôn Cổ Vũ thành thôn Kim Cổ, tổng Tiền Túc cũng đổi tên là Thuận Mỹ. Di tích còn lại là ngôi chùa Kim Cổ, hiện nay mở cửa ra bên dãy nhà số lẻ ở cuối phố Đường Thành.
- Hàng Bông - Hàng Mành. Photo ©NCCong 2015
Đoạn cuối phố Hàng Mành giao cắt phố Hàng Bông và nối với đầu phố Lý Quốc Sư, đoạn giữa giáp với đầu phố Yên Thái. Di tích còn lại là ngôi đình Yên Thái, hiện nay nằm trong con ngõ Tạm Thương. Giống như ở chùa Kim Cổ, trong ngôi đình này cũng có điện thờ Nguyên phi Ỷ Lan. Ở số nhà 2A phố Yên Thái, có đình Thợ thêu, tên chữ Hán là “Tú Đình Thị” tức “Chợ đình Thợ thêu” nơi bán hàng thêu trước đây. Đình thờ ông tổ nghề thêu là Lê Công Hành, tên thật Trần Quốc Khải, sinh ngày 18 tháng Giêng năm Bính Ngọ (1606) và mất năm Tân Sửu (1661), người làng Quất Động nay thuộc huyện Thường Tín.
Tên phố Hàng Mành dưới thời Pháp thuộc là Rue des Stores. Đến đầu thế kỷ 20, ngoài những hộ chuyên sản xuất và buôn bán mành mành, trong phố còn mở thêm các hàng quà bánh, buôn bán vặt vãnh. Nhưng nơi đây cũng từng mang tiếng bởi mấy nhà chứa có nộp thuế môn bài, cùng cảnh với xóm kỹ nữ trong ngõ Yên Thái.
- Hàng Nón—Hàng Mành. Photo ©NCCong 2013
Những năm sau 1920, nhiều người giàu đã đến khu vực này tậu đất, phá nhà cũ nát, xây lầu gác hoặc dãy nhà nhiều gian để cho thuê. Hai dãy nhà trên phố Hàng Mành áp lưng vào tường của nhiều ngôi nhà thuộc phố Hàng Nón, Hàng Hòm và Hàng Bông. Thí dụ nhà in Lê Văn Phúc ở số 16 Hàng Bông có cổng sau ở phố Hàng Mành; số 27 Hàng Mành là cổng sau của nhà số 36 Hàng Hòm, v.v..
Đến cuối thế kỷ XX, trên phố chỉ còn một số ít hộ sản xuất các kiểu mành mành mỹ thuật dùng để trải bàn, làm bình phong, vẽ tranh, làm rèm che, làm đèn lồng, v.v.. Các mẫu mã sản phẩm bây giờ đã đa dạng và phong phú hơn xưa kia, sử dụng nhiều chủng loại nguyên liệu như tre, trúc, gỗ, vỏ cây, cây cỏ có thân cứng, lá cây, v.v… Ngoài việc chuyển sang kinh doanh những mặt hàng mới, phố Hàng Mành giờ đây cũng mở nhà hàng, khách sạn và dịch vụ du lịch theo trào lưu chung của khu phố cổ.
- Yên Thái—Hàng Mành. Photo ©NCCong 2013
Dấu xưa
Ngôi nhà cổ chật hẹp ở số 1 Hàng Mành từng là cơ sở bí mật của nhà cách mạng Hoàng Văn Thụ vào khoảng cuối năm 1938. Lúc đó ở đây có hiệu cắt tóc do ông Nguyễn Bá Song mở ra làm nơi liên lạc. Ông Thụ lấy bí danh là Tôn, đóng vai người kéo quạt thuê cho ông Song.
Di tích lân cận
- Chùa Kim Cổ: số 73 phố Đường Thành.
- Đền Dâu: số 64 phố Hàng Quạt.
- Đền Phù Ủng: số 25 phố Lý Quốc Sư.
- Đình Cổ Vũ: số 85 phố Hàng Gai.
- Đình Đông Thổ: số 2 Hàng Nón.
- Đình Hà Vĩ: số 11 phố Hàng Hòm.
- Đình Yên Thái: trong ngõ Tạm Thương.
©NCCông 2013-2015, Hang Manh (Mats) street