321 Tam Huyen pagoda

Chùa Tam Huyền (Sùng Phúc Tự)

sông Tô Lịchthời Lê trung hưngquận Thanh Xuân

Chùa Tam Huyền tương truyền có từ thời Lý. Tên chữ: Sùng Phúc Tự. Xếp hạng: Di tích quốc gia (1996). Vị trí: số 248 phố Thượng Đình, XRW8+J24, Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam. Cách Ga Hà Nội: 4,9 km (hướng 8 h). Trạm bus lân cận: ngã phố Khương Đình - Thượng Đình (xe 05), đầu phố Nguyễn Trãi (01, 02, 19, 21, 27).

Lược sử

Theo thư tịch cổ, chùa Tam Huyền được xây dựng từ xa xưa vào đầu thời Lý và gắn với truyền thuyết về một nhân vật lịch sử đương đại là ngài Tăng quan Đô án Từ Vinh, cha của Từ Đạo Hạnh 徐 道 行 (1072-1116) vị thiền sư trụ trì chùa Thầy và chùa Láng.

Theo sách “Hà Nội Danh lam Cổ tự” (Nxb Văn hóa & Thông tin, Hà Nội 2003), tác giả Thích Bảo Nghiêm cho biết trong sách Thiền Uyển tập anh đã viết: "Cha sư là [Từ] Vinh dùng tà thuật làm mất lòng Diên Thành Hầu (con vua Lý Thánh Tông). Hầu nhờ pháp sư Đại Điên dùng pháp thuật đánh chết [Vinh], ném xác xuống sông Tô Lịch”.

Tam quan chùa Tam Huyền. Photo NCCong ©2016

Các bô lão sở tại kể lại rằng xác Từ Vinh bị chặt làm 3 khúc: đầu, thân và hai chân. Khúc đầu trôi dạt vào địa phận thôn Nhân Mục Cựu (Mọc Cựu), hai chân lạc vào thôn Kim Giang (Lủ Cầu), còn khúc thân thì trôi đến thôn Pháp Vân (Kẻ Vân) nên nhân gian có câu: "Mọc Cựu thờ đầu, Lủ Cầu thờ chân, Pháp Vân thờ khúc giữa”.

Thôn Mọc Cựu là nơi có lăng ngài Từ Vinh, còn gọi là am Hoàng Long, nay nằm trong khu vực chùa Tam Huyền. Thế kỷ XVIII có thiền sư Tính Truyền, đệ tử cùa thiền sư Lân Giác (người lập ra chùa Liên Phái) và thế hệ các thiền sư Hải Thư, Tịch Tính, Từ Nhẫn đã kế tục trụ trì chùa này trong khoảng 150 năm liền. Từ năm 1907 chùa bắt đầu do các ni cô trụ trì: Đàm Quang, Đàm Dược, Đàm Tuệ, Đàm An, Đàm Cát, Đàm Hào...

Chùa Tam Huyền đã được Bộ Văn hoá và Thông tin xếp hạng Di tích kiến trúc - nghệ thuật quốc gia vào năm 1996.

Chùa Tam Huyền. Photo NCCong ©2023

Kiến trúc

Chùa từng được tu sửa tôn tạo nhiều lần, tiêu biểu là hai đợt vào năm Quý Sửu niên hiệu Hoằng Định 14 (1613) và năm Canh Tý niên hiệu Cảnh Hưng 41 (1780). Đầu thế kỷ XX chùa bị đổ nát hư hại nặng và đã được đại tu vào năm Đinh Mùi niên hiệu Duy Tân 2 (1907). Trong thời kỳ Không quân Mỹ ném bom Miền Bắc (1967-1972) chùa bị phá huỷ hoàn toàn.

Dáng dấp và kết cấu ngôi chùa định hình với vật liệu chủ yếu bằng bê tông từ lần ni trưởng Đàm Xuân cho xây lại vào thập kỷ 1990 và hai năm tu sửa 2008 - 2012. Tam quan đồ sộ mở sát mặt phố, nhìn ra sông Tô Lịch ở phía đông nam. Sau cổng là sân gạch dẫn thẳng tới giảng đường, bên trái sân là nhà khách và bên phải có cầu thang lên gác. Chùa chính toạ lạc ở tầng trên, bao gồm tòa tiền đường 5 gian 8 mái, kết nối với toà hậu cung theo hình “chữ Đinh”, trên nóc có gắn biển đề 3 chữ Hán “Tam Huyền Tự”.

Sân chùa Tam Huyền. Photo NCCong ©2019

Di sản

Chùa Tam Huyền hiện giữ được 3 tấm bia ghi việc trùng tu vào các năm 1613, 1780, 1907, bên cạnh một số câu đối tạc bằng đá cùng bộ ngưỡng cửa đá từ đời Lê trung hưng... Ngoài hệ thống tượng Phật giáo khá đầy đủ, trong chùa còn có nhiều hoành phi, câu đối, cửa võng chạm trổ tinh tế và mang tính nghệ thuật cao. Hội chùa được tổ chức hàng năm vào mùng 6 tháng Ba âm lịch, sớm hơn một ngày trước hội chùa Thầy và chùa Láng. Trong dịp hội này có lễ rước kiệu ngài Từ Vinh và thi thổi xôi, vật tay, chọi gà, v.v…

Di tích lân cận

Ngoài ra, trong ngõ 342 Khương Đình hiện nay còn có một di tích quốc gia khác là ngôi mộ của danh nhân Đặng Trần Côn (1715?-1751), người làng Mọc Hạ Đình, tác giả trường ca “Chinh phụ ngâm khúc”.

©NCCông 2016, Tam Huyen pagoda